
o trên tay vừa vung ra thành một vòng lãnh đao ảnh, rất có “Bá vương cứng rắn thượng đao” trạng thái.
Nghe vậy, Quân Mặc Khiếu kỳ quái hỏi: “Chúng ta có cừu oán?” Dựa vào số lần mấy năm nay con lừa ngoan cố này đến mình liều mạng, hắn hoài nghi mình có phải không cẩn thận giết lão cha nhà người ta mà không biết hay không.
“Không có!” Đại đao hung mãnh huy thêm vài cái, Nhiễm Phong Đình quả quyết phủ nhận.
“Ta đây thật không biết rốt cuộc ngươi luôn tìm ta phiền toái đến tột cùng là vì cái gì?” Thần thái vẫn là nhất quán u lãnh, Quân Mặc Khiếu mày kiếm khẽ nhếch, muốn hắn cho một cái lý do.
Lời này vừa nói ra, Nhiễm Phong Đình da mặt nháy mắt nóng đỏ lên, may mắn nhờ mặt đầy râu ria mới dấu quỷ dị quẫn thái thình lình xảy ra, chỉ nghe đến tiếng kêu gào thanh quang quác quang quác vang lên ──
“Mặc kệ vì cái gì, thống khoái đánh một hồi là được, tha kéo dài kéo mà là nam nhân sao? Quả thực giống cái đàn bà!” Đánh có mấy cái cũng vô nghĩa nhiều như vậy, một chút cũng không dứt khoát.
Đàn bà? Tên râu xồm này nói hắn giống đàn bà?
Sâu thẳm mâu quang chợt lóe, Quân Mặc Khiếu sắc mặt căng lên, tiếng nói thanh lãnh ẩn ẩn nguy hiểm nhẹ nhàng vang lên. “Ngươi nói ai giống đàn bà?”
Ngẩn người, lập tức ý thức được mình vô ý khơi mào lửa giận của nam nhân lạnh như băng này, Nhiễm Phong Đình không khỏi hưng phấn không thôi, bàn tay to vung lên, thanh diễm đao lóe ánh sao thẳng hướng đối phương, ác ý khiêu khích cười to nói: “Đàn bà là nói ngươi! Như thế nào? Mất hứng thì lại lên tỉ thí vài lần a!”
“Như ngươi mong muốn!” Ngay cả tính tình vốn thanh lãnh như Quân Mặc Khiếu, cũng khó nhịn khi bị chế nhạo bản thân giống “Đàn bà”, lập tức cười lạnh một tiếng, bàn tay thon dài rút từ chỗ thắt lưng, kiếm quang lóe sáng chợt bạo khởi, lấy tốc độ sét đánh không kịp che tai hướng đối phương xông đến.
“Ha ha ha…… Tới đi!” Gãi đúng chỗ ngứa, Nhiễm Phong Đình không sợ hãi còn cười, nắm chặt bảo đao trong tay phấn chấn không thôi, động thân đón nhận kiếm quang sáng lòe thẳng tắp tới.
Thoáng chốc, hai thân ảnh giao triền không rời, nhanh đến mức làm cho người ta phân không rõ ai là ai, chỉ thấy đao quang kiếm ảnh đầy trời phi vũ, tiếng binh khí lấy kinh người tốc độ va chạm leng keng không dứt vang lên, đao kiếm chạm vào nhau tạo thành trăm ngàn tia sáng, dưới ánh mặt trời thật huyễn lệ hoa mỹ, thật đẹp đến kinh người .
Ngay tại đao kiếm vừa giãn ra, bỗng dưng, hai người đồng thời bắt được sơ hở trên ngực đối phương, đồng dạng không chút khách khí vung đao cầm kiếm ra chiêu ──
Thoáng chốc, tiếng kêu rên rất nhỏ không hẹn mà cùng vang ra, hai dòng máu tươi ăn ý mười phần đồng thời phun ra, ở không trung đan vào nhau thành một mảnh màn huyết đỏ tươi. Hai thân ảnh dây dưa không rõ rốt cục rời ra, song song bay ngã về phía sau, hai người phải lui lại vài bước mới miễn cưỡng ổn định thân mình, miễn cho ngã gục xuống khó coi.
Chịu đựng đau đớn trên người, Nhiễm Phong Đình nở nụ cười. “Quân đại công tử võ nghệ vẫn như cũ cao cường, chúng ta lúc này vẫn chẳng phân biệt được cao thấp a!” “Đâu có!” Ôm miệng vết thương trước ngực, cảm nhận được cảm giác ấm áp thấm ướt cuồn cuộn không dứt tràn ra, Quân Mặc Khiếu sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn cố gắng gượng thân mình, nhưng trước mắt lại dần dần trồi lên bóng tối.
Không biết tình trạng của hắn, nghĩ đến kết quả lúc này cũng giống như vô số lần tỉ thí giữa hai người trước đây, song phương sau khi bị thương đều tự tránh mặt đi chữa thương, gã mặt đầy râu ria đang muốn hẹn lần luận võ tới, lại giật mình thấy đối phương ngoài ý muốn đột nhiên ngã gục.
“A!” Cho dù trước kia hai người đánh rất kịch liệt, cũng chưa thấy qua hắn chật vật, suy yếu như vậy, Nhiễm Phong Đình không khỏi hoảng sợ, không dám tin, quỷ kêu lên, “Quân đại công tử, ngươi hôm nay sao lại yếu như vậy?”
Quái! Nam nhân lạnh như băng này có bao nhiêu bản sự, bản thân cùng hắn đã giao thủ qua vô số lần chính là rất rõ ràng, lẽ ra thương thế hai người hẳn là không kém bao nhiêu, không thể nào chính mình còn chịu đựng được, hắn lại bị thương méo mó, ngã xuống đất đến không dậy nổi.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ôm miệng vết thương, Quân Mặc Khiếu cố gắng chớp chớp đôi mắt đã bị bóng tối bao phủ, âm lãnh trừng hắn, đôi mắt sâu tràn đầy kinh sợ cùng lên án, giọng khẽ run lớn tiếng ép hỏi: “Ngươi…… Tẩm độc trên đao?”
Tẩm độc? Hắn?
Nhiễm Phong Đình ngẩn người, lập tức ý thức được hàm nghĩa trong lời nói, lập tức chạy nhanh xông lên phía trước kiểm tra vết thương trước ngực hắn, quả nhiên thấy miệng vết thương đã muốn biến thành màu đen, chảy ra máu đen tanh hôi, trong lòng không khỏi đột nhiên kinh hãi, sắc mặt nhất thời xanh mét, khó coi đến cực điểm.
Đáng chết! Hắn như thế nào trúng độc? Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
“Ngươi…… Ngươi dùng độc?” Bàn tay thấm đẫm máu đen đột nhiên bắt lấy cổ tay hắn, Quân Mặc Khiếu giọng căm hận lại hỏi, trong mắt lộ ra tràn đầy hèn mọn.
“Ta không có!” Rít gào phẫn nộ phủ nhận, liếc thấy đáy mắt hắn lộ vẻ hèn mọn, Nhiễm Phong Đình hỏa đại không thôi, chỉ cảm thấy bản thân thật oan.
Mẹ nó! Hắn