
ại hưởng thụ Nhiễm Phong Đình cuồng dại yêu say đắm cùng chiều chuộng hết mực, thấy hắn muốn làm rõ đoạn ái muội cảm tình này, nàng không muốn ngay mặt trả lời, có chút không nghĩ buông tha cho loại hư vinh “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu”.
Thấy nàng rõ ràng lảng tránh vấn đề, Nhiễm Phong Đình thống khổ không chịu nổi, lại không biết nên làm thế nào cho phải.
Phù muội luôn ái muội không rõ câu dẫn hắn, làm cho hắn giống như tuyệt vọng, lại cất giấu vô cùng hy vọng, thủy chung không thể chân chính hết hy vọng, thật sự là — phiền lòng a!
“Biểu ca –” Cắn môi, Nhan Hương Phù hai mắt đẫm lệ mơ mơ màng màng, điềm đạm đáng yêu khinh gọi, “Ngươi giận Hương Phù, chán ghét Hương Phù sao?” Nàng luôn dạng đáng thương hề hề làm nũng này nhất định có thể đả động hắn, làm hắn mềm lòng, cho nên cũng không chút nào áy náy xuất ra.
Quả nhiên, Nhiễm Phong Đình đối với u oán mâu quang của nàng hoàn toàn chống đỡ không được, chỉ có thể cười khổ, lắc đầu an ủi. “Không, ta không giận ngươi –”
Hắn, chỉ là đau lòng thôi!
Trong khách phòng, khác hẳn với đôi biểu huynh muội tình cảm khúc mắc, ái muội không rõ, Dịch Vô Tình ánh mắt thanh minh nhìn nam tử lạnh lùng trên giường vừa mới làm một tuyệt sắc mỹ nhân bị tổn thương đến mức khóc bỏ chạy đi, đồng thời cũng nhận đồng dạng ánh nhìn thanh minh của hắn.
“Như thế nào?” Sau một hồi đối diện im lặng, Quân Mặc Khiếu rốt cục mở miệng trước.
“Lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tình, đáng tiếc!” Không có ý chỉ trích, nàng chỉ thản nhiên trần thuật sự thật.
“Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa, hoa tránh sang một bên, vạn hạnh!” Vững vàng không dao động, lại ác độc đến cực điểm.
Lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tìnhNghĩa: Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tìnhXuất xứ: Tục Truyện Đăng Lục Ôn Châu Long Tường Trúc Am Sĩ Khuê Thiền Sư viết:“Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy , Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa. “
Lời này vừa nói ra, đôi mắt thanh lãnh, bình tĩnh nhanh chóng hiện lên chút ý cười hứng thú, Dịch Vô Tình khó được tò mò. “Ngươi thực không nhận ra Nhan cô nương?” Nàng từng nghe Nhiễm Phong Đình nhắc tới nguyên nhân vì Nhan Hương Phù ái mộ Quân Mặc Khiếu, nên cảm thấy hắn nói “Cô nương là ai? Ta và ngươi rất quen thuộc sao?” Rất đáng hoài nghi.
Mặc dù chỉ thấy qua một lần, nhưng tuyệt sắc mỹ nhân như vậy, cho dù chỉ là một lần gặp mặt, cũng nên đủ cho vị anh hung đã cứu mỹ nhân lưu lại ấn tượng khắc sâu.
Nếu y như tính tình vốn ngày thường đã lãnh đạm như Quân Mặc Khiếu, nếu người bên ngoài hỏi thăm thế này, tất nhiên sẽ cho rằng không nhất thiết phải trả lời nên mặc kệ, nhưng Dịch Vô Tình quanh thân phát ra trầm tĩnh, điềm đạm hơi thở, khiến hắn có loại cảm giác khó hiểu, rất quen thuộc và thân thiết, hảo cảm cứ vô lý nảy sinh, lập tức không tự giác thả lỏng tâm thần –
“Vì sao ta nên nhận ra?” Chợt nghe thấy thanh lãnh tiếng nói vang lên, hắn mới ngạc nhiên phát hiện chính mình lại theo bản năng trả lời nghi vấn của nàng.
“Nghe nói ba năm trước, ngươi từng làm anh hùng cứu mỹ nhân, ngay lúc lưu manh đùa giỡn đã giúp Nhan cô nương giải vây.” Tâm tình tốt lắm nên kể lại.
“Có chuyện này sao?” Mày kiếm nhíu lại, suy tư cả buổi, thật sự không có ấn tượng gì, Quân Mặc Khiếu nhịn không được cảm thấy buồn cười. “Chuyện đã lâu như vậy, chỉ là nhấc tay chi lao, vội vàng một mặt cơ duyên, ai lại đi nhớ rõ?” Hắn cũng không rảnh để luôn đi nhớ chút chuyện râu ria nhàm chán như thế.
(* Chính xác! Ngay cả chuyện hôm qua ta mượn tiền bạn chưa trả chưa chắc gì ta đã nhớ, huống hồ chuyện cũ rích hồi 3 năm trước!!! *)
Nghe vậy, Dịch Vô Tình vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu, có chút đồng tình mỹ nhân nũng nịu Nhan Hương Phù.
A…… Mỹ nhân phương tâm ám hệ, ai ngờ anh hùng lại căn bản đã quên không còn một mảnh, rõ ràng là thảm kịch “Ta bản tướng tâm hướng minh nguyệt, nề hà minh nguyệt chiếu mương máng”, đôi biểu huynh muội Nhiễm Phong Đình và Nhan Hương Phù kỳ thật vận mệnh thực rất giống.
Không hưng trí nói lại đề tài vòng quanh Nhan Hương Phù, Quân Mặc Khiếu chuyển sang nhìn cô nương xa lạ trước mắt, nàng tuy tướng mạo bình thường, lại tản ra trầm tĩnh hơi thở, làm người ta không tự giác hạ thấp tâm phòng bì, cùng nàng nói chuyện phiếm đầy hứng thú.
“Dịch cô nương là đại phu?” Đạm thanh hỏi thăm, Quân Mặc Khiếu chưa từng nghe qua danh hào của nàng trên giang hồ .
“Không tính là đại phu, chính là hơi có chút nghiên cứu y thuật, chịu bạn bè ủy thác đến hỗ trợ giải độc.” Chưa bao giờ xem bản thân là đại phu, Dịch Vô Tình nhẹ nhàng lắc lắc đầu.
“Ngươi là bằng hữu của tên tiểu nhân kia?” U mắt lạnh mâu hơi hơi nhíu lại, nói đến hai chữ “Tiểu nhân” còn có ý vô tình đặc biệt tăng trọng.
Thực hiển nhiên, Dịch Vô Tình nghe xong, đôi mắt trong trẻo như có chút đăm chiêu nhìn hắn, bờ môi khẽ mở ra nụ cười có chút kì dị, nhàn nhạt nói: “Nhiễm Phong Đình đến tột cùng có phải là tiểu nhân hay không, tin tưởng trong lòng là Quân công tử rõ ràng nhất.”
Nghe vậy, Quân Mặc Khiếu mâu quang chợt lóe, giống như nghe hiểu ý trong lời nàng, nhưng vẫn cố ý hỏi: “Dịch cô nương là có ý gì?”
Vị “Anh hùng” này xem ra rất thích ra vẻ mê hoặc, cù