tử hư hỏng nha”
Hàn Tuyết Cơ càng tức giận hơn chỉ tay lên xà nhà, thở hồng hộc “tên **, xuống mau”
“ngô, ta nào phải tiểu hài đồng 3 tuổi” vừa nói vừa cười nhẹ, lộ ra
lúm đồng tiền xinh xinh,hai chân cứ đung đưa bộ dạng rất nghịch ngợm
Hàn Tuyết Khuyết hết sức để phi thân lên, chỉ biết ở dưới thở hồng
hộc, Hàn Tuyết Khuyết đi đến, cơ mặt hắn giật giật, ngắm nhìn căn phòng
sang trọng giờ đã biến hóa thành bãi chiến trường mà muội muội hắn cùng
tên mặt trắng này rày dựng lên, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ .Hàn
Tuyết Cơ giật bắn mình, nghĩ thầm: thảm rồi!
Sắc mặt hắn giờ phi thường thối, thối đến cực điểm, lúc trắng lúc
xanh, bất ngờ hắn phi thân lên đánh một chưởng vào tên mặt trắng, nhưng
hắn đâu ngờ tên mặt trắng này, thoát ẩn thoát hiện, nàng nội công rất
thâm hậu, nhưng võ công thì dốt nát nên chỉ có thể tránh thôi, nhanh
chóng phi thân đi nơi khác, giọng giả vờ như ngây thơ vô số tội “ngô, ta là người bị hại a”
Khuôn mặt anh tuấn lúc này của hắn cơ hồ đã méo mó, sắc mặt phi
thường thối, ra lệnh “người đâu, bắt lấy cái tên mặt trắng đáng chết
này”
Nghe được lệnh họ nhanh chóng xông lên, toàn là những cao thủ, Hoàng
Bá Dạ Sương giả vờ ủy khuất “Di, người lịch sự sao lại hở chút động tay
động chân”, chiết phiến vừa bung ra, đã đỡ một cú đá của vị hắc y nhân,
tùy tiện hất tay sau lưng đỡ lấy một chưởng của tên định đánh lên, cảm
thấy không ổn thì nhìn thấy bóng dáng một người, nhanh chóng phi thân
sang vị nữ tử hắc y nhân giọng oan ức “tỷ tỷ a, cứu mạng”
Vị nử tử bất chợt cười lên, lũ hắc y nhân lúc này chẳng biết phải làm sao, có nên đánh hay không?
Khuôn mặt tuấn tú đã biến dạng, giọng nói phóng ra ám khí , cười kinh bỉ “nam tử hán đại trượng phu dám làm dám nhận, cư nhiên lại yếu đuối
trốn sau lưng một nử tử, hèn hạ”
Nàng hít hít mũi, sờ sờ cằm, giọng phi thường tiêu sái lại phóng đãng nói “ngô, làm nam tử hán đại trượng phu để làm gì, ta thích làm lưu
manh, vô lại, vả lại ta là người bị hại nha” nói xong nàng còn chớp chớp đôi mắt hạnh của mình.
Lúc này Hàn Tuyết Cơ chột dạ, quát “câm miệng, tại bạch diện thư sinh ngươi….”
“đủ rồi, còn muội Vô Ngân muội có ý gì”, Hàn Tuyết Khuyết không còn
nhẫn nại, mà đánh gãy lời chối tội của muội muội mình, nhìn Vô Ngân bằng ánh mắt âm lãnh, giọng nói đè thấp lại.
“ý gì, chẳng lẽ huynh không biết”, Vô Ngân hai tay chắp lại đằng sau, bình thản trả lời. Trong lòng nghĩ thầm hay lắm tiểu muội muội Dạ Sương a, ta hảo khâm phục muội, mặt dày hơn cả thước băng, đánh chết cũng
không nhận.
Hàn Tuyết Khuyết sắc mặt tái xanh, hai mắt đỏ ngầu, không suy nghĩ
nhiều mà xông lên đánh với Vô Ngân, Vô Ngân nhanh chóng tiếp nhận sự
khiêu chiến của hắn, hắn đánh cả hai người, quả nhiên võ công của giáo
chủ Minh Giaó cũng hảo lợi hại nha, khiến họ không ngừng né chẳng tìm
được sơ hở nào trong chiêu thức của Hàn Tuyết Khuyết
Nàng thấy hắn ra tay chiêu nào cũng chẳng nể tình, chiêu nào cũng là
tử huyệt, xem ra hắn thật sự đã điên lên, bỗng nhiên dưới áo Hàn Tuyết
Khuyết hiện lên một con dao sắc béng, nàng tinh mắt thấy được, đã đẩy Vô Ngân ra, nhanh chóng cúi đầu để né nhát dao, người tính chẳng bằng trời tính, rất may nàng tránh kịp lúc, con dao lúc này đã chặt đứt sợi tơ
thượng hạng của nàng, khiến mái tóc đen đáy thẳng tắp như suối của nàng
từng sợi từng sợi rơi ra.
Bây giờ nàng phi thường đẹp ai cũng biết nàng chính là nữ phẫn nam
trang, Hàn Tuyết Khuyết cơ hồ như bị cuốn hút vào đôi mắt hạnh sáng lấp
lánh như những tinh tú trên trời.
Khuôn mặt giờ này của nàng phi thường phóng đãng và hấp dẫn người
khác phái, nàng thuận thế thì nhướn mi bất chợt cười mỉm chi thấy thời
cơ đã đến, nhanh chóng lôi lấy tay của Vô Ngân, phi thân bay đi, và quay đầu lại khuyến mãi thêm một câu “muốn làm võ lâm minh chủ thì danh
chính môn thuận mà đi dành, thủ đoạn này chẳng ai phục đâu, cảm tạ đã
chăm sóc tại hạ mấy ngày qua”, rồi nháy mắt cười dâm đảng rồi đi mất
dạng.
Bỏ lại sau lưng tên giáo chủ Hàn Tuyết Khuyết đang đứng như tượng đá, ngay cả thuộc hạ của hắn cũng đăm chiêu, Hàn Tuyết Cơ vẻ mặt kinh ngạc
che bớt đi sự tái nhợt, không ngừng lẩm bẩm, cay nghiệt nói “ta bị lừa
thê thảm, thù này nhất định phải trà”
Hai bóng người không quản ngày đêm phi thân đến một thị trấn gần kinh
thành, nhanh chóng bước chân vào một tửu lâu, lúc này vị nam tử bạch bào nhanh chóng chỉnh tranh lại trang phụcLiếc nhìn vị nử tử
hắc y trước mặt, cười nói“đa tạ, Đan Đan tỷ tỷ đã giúp đỡ”, hồi nãy nàng nghe thấy Hàn Tuyết Khuyết gọi Thượng Quan Đan Đan là Ngân chắc chắn là Vô Ngân rồi, nữ sát thủ của nước Thần Trường.
Sắc mặt Vô Ngân có chút tái xanh và ngạc nhiên“Sao người biết là ta”
“Đôi môi, cùng đôi mắt của tỷ đã bán đứng tỷ”, Hoàng Bá Dạ Sương cười nhẹ, khẳng định nói. Lúc đầu nàng nhìn thấy đôi mắt tựa như rất quen
thuộc, còn đôi môi đó nữa nàng cũng chưa chắc đành đánh liều một phen,
khi lại gần ngửi thấy mùi hương thảo dược thì nàng càng khẳng định chính là Thượng Quan Đan Đan
Nàng chẳng hề câu nệ tiểu tiết nhanh chóng ngồi lên gường, Thượng
Quan Đa
