thường thân thiện kia, đang bước ra đón, đại ca nàng cùng tỷ tỷ
cũng đang đứng trước cửa.
Tỷ tỷ nàng nhanh chóng phát hiện ra nàng, chạy lại kế bên nàng, nắm
lê tay áo nàng đi về hướng của nhị thúc nàng, phấn khởi giới thiệu “ nhị thúc, đây là tam muội a”
Ta nhàn nhạt gật đầu “thỉnh an, nhị thúc ”, ngước đầu lên thì nhị
thúc của ta cười yếu ớt, ta nhận ra nhị thúc bắn ra vài tia nhận xét rồi sau đó giở giọng ôn nhu “tại sao lại nữ phẫn nam trang thế kia, nhanh
chóng vào thay áo, rồi ra dùng bữa cơm gia đình nào”, đứa hài tử này có
chút giống Nguyệt muội mà thích mặc đồ nam trang, dù chẳng có nét nào
giống họ, nhưng khí chất trên người nó thì y chang Nguyệt nhi, khiến ta
cũng có hảo cảm. ( nữ nhân nào mà Thuật ca chẳng có hảo cảm =-= )
“Ân”, ta nhàn nhạt cuối đầu rồi lướt qua họ
Ở bên ngoài, Hoàng Bá Thuật mở miệng “tiểu hài tử này ít nói nhỉ, hay chưa hòa nhập với các con” nhìn trong thật lạnh mà, cũng phải 15 năm cư ngụ trên núi Tuyết Sơn, trái tim không băng giá cũng chẳng lạ gì
Hoàng Bá Thụy Minh lên tiếng “không đâu phụ thân a, yên tâm rồi biểu
tiểu muội sẽ hoàn nhập, hắc hắc”, hắn nở ra nụ cười nham nhở
Hoàng Bá Hạo Minh hờn hợt đáp “biểu đệ hảo tự tin”
Hoàng Bá Dạ Mỵ vội cướp lời “yên tâm đi có biểu ca lo gì, hắc hắc,
đại ca chẳng thấy biểu hiện hồi trưa của muội muội sao” rồi sờ sờ cằm,
cười như không cười
Hoàng Bá Hạo Minh cười lạnh, giọng nói yếu ớt châm chọc “để rồi xem”
Hoàng Bá Dạ Mỵ vội vàng dùng hai tay choàng lấy cổ của Hoàng Bá Hạo
Minh ánh mắt nhìn lấy Hoàng Bá Thụy Minh nói “biểu ca a, kỳ này huynh
phải trổ tài, muội ủng hộ huynh a”
Hoàng Bá Thụy Minh gật đầu tự tin khẳng định, lúc này chẳng ai để ý
sắc mặt của một người phi thường đen đúa, con mắt có chút ác liệt cộng
thêm tà khí.
Không may cảnh này đã được Hoàng Bá Thuật trông thấy“ Châu nhi, bớt
bướng bỉnh đi”, nhìn thấy đứa con này thật giống với mẫu thân đã khuất
của nó mà, do ta quá chiều chuộng yêu thương luôn phần mẫu thân của nó
mà làm hư nó.
Hoàng Bá Thụy Châu chột dạ rồi thay đổi sắc mặt, giọng nói phi thường ngây thơ vô số tội “Ân, yên tâm Châu nhi sẽ hảo ngoan” rồi nũng nịu
choàng lấy tay của Hoàng Bá Thuật, nghĩ thầm, chết tiệt, sao ai cũng
quan tâm nó chứ, nó chẳng là gì cả, thật đáng nguyền rủa.
Hoàng Bá Thụy Minh gõ đầu đứa em đáng yêu này của hắn. Hoàng Bá Thuật cười như không cười “được rồi các hảo hài tử mau chuẩn bị vào ăn cơm
thôi, sáng mai bái phỏng đại bá của các con a”
Vì nhị thúc về nên mở yến tiệc tẩy trần thì nàng bắt buộc phải ra tiền sảnh ăn cơm.
Một xiêm y màu hồng nhạt nhưng nàng nhanh chóng thay bộ xiêm y xanh
nhạt vì bộ hồng nhạt quá màu mè lại lòe loẹt nữa, hầu như tiểu Hoa này
đang trêu nàng, làm nàng trong thật lộng lẫy, nàng thì sờ đầu bức tai,
bắt tiểu Hoa sửa lại.
Nhưng tiểu Hoa thì bướng bỉnh khen nàng đẹp, còn nàng thì chẳng thích diêm dúa như con biểu muội của nàng đâu.
Sau một trận lục đục phản kháng diễn ra đại phân tranh trong phòng
thì tiểu hoa cũng chịu thua ủy khuất cáo lui, ta nở ra nụ cười đắc ý của kẻ tiểu nhân, hắc hắc.
Ta nhàn nhạt lười biếng bước chân ra khỏi phòng, tiến đến tiền sảnh,
lúc này hầu như ta là người đến muộn nhất a, nên ai cũng chăm chú nhìn
ta như thú quí hiếm trong vườn thú, ta vội vàng sang thỉnh an vị nhị
thúc của ta, rồi ngồi xuống, ta nghĩ sau này ta sẽ phải rút kinh nghiệm, tất cả cũng tại tiểu Hoa cả làm nàng tốn biết bao nhiêu thời gian.
Lúc này tên biểu ca của nàng lên tiếng “chà tiểu biểu muội vận áo nữ
tử quả nhiên khác hảo đẹp”, mày cong lá liễu, đôi mắt hạnh sáng như thu
hút người ta, thoạt nhìn thật là tà mị, chiếc mũi xinh xắn, đôi môi anh
đào đỏ mỏng ướt át, da trắng như tuyết, mái tóc dài như suối thẳng tắp
xuống thắt lưng, vận bộ xiêm y này lại càng tôn lên vẻ thanh nhã mà
không dính chút bụi trần, hảo tiếc hảo đáng tiếc, tại sao lại cùng huyết thống chứ. (có cũng chưa tới lượt ca)
Nàng nhàn nhạt cầm đũa lên , giọng giả như là phi thường ôn nhu“đa
tạ”, thuận tiện liếc nhìn tỷ tỷ nàng đang cười hắc ám, bất giác nàng cảm thấy rùng mình, tỷ tỷ nàng có chút lùng túng nhanh chóng gắp đồ ăn cho
nàng.
Hừ, ả tiểu tiện nhân này thật là đáng ghét mà cố tình gây sự chú ý
sao, đúng là ả càng lớn thì càng đẹp, ngay cả Minh ca ca cũng nhìn ả
không chớp mắt, hừ, chán ghét thật chán ghét Hoàng Bá Thụy Châu càng
nhìn càng muốn bốc hỏa, lửa đốt cháy lên tận đầu.
“sương nhi, ăn nhiều lên”,Hoàng Bá Thuật bắt đầu có hảo cảm với nàng. Tiểu hài tử này quá mức quyến rũ lòng người mà, nhìn vào khiến cho
người ta có cảm giác động tâm, ta đã hiểu tại sao nó lại phẫn nam trang
rồi, còn Mỵ nhi thì quá mức kiêu sa lộng lẫy, nay có Sương Nhi mị mục
lòng người, đại ca a, ngươi hảo có phước nha.
Vị biểu ca này cũng không ngừng nhìn ta cười hỳ hỳ gắp thức ăn cho ta, sắc mặt ta giật giật.
Tự nhiên ta cảm thấy ta và đại ca dừng như quá xa cách rồi, khoảng
cách đã quá mức xa, nếu như có gặp nhau ngoài đường thì cũng lướt qua
nhau, ta tự cười khổ, cư nhiên mình lại cứ tự biên tự diễn.
“muội muội, nhìn muội hảo nhiều tâm s