m đó ta hỏi Liễu Thất “Ngài có khả
năng thức tỉnh lại Tiểu Tương, vì sao không tiện thể tương trợ Đan
Phụng” ta đã nghe Hà Tiểu Tương nói nàng bị thôi miên nên mới bị họ sai
khiến.
Cười mỉa, Liễu Thất lạnh lùng nói “Không phải ta lạnh lùng thấy chết
không cứu mà chính là nàng ta đã sa vào vũng lầy vĩnh viễn không thay
đổi bản tính ác độc của mình!”
“Nhưng mỗi người nên có một cơ hội” ta cố gắng cãi lại, nhếch mép
cười yêu nghiệt “Cơ hội? Liễu Thất ta sẽ không cho kẻ khác có cơ hội tái phạm lần thứ 2”
Tới đó ta chỉ vô hồn nhìn Liễu Thất cất bước ra đi, khẩu khí của hắn
ta tựa như chắc chắn sẽ giết chết Đan Phụng, ta không hiểu cuối cùng họ
là ai, vì sao lại bảo hộ ta?
Nếu đã bảo hộ ta, thì nên tránh cảnh ‘sinh linh lầm than’ vì sao có thể tàn nhẫn như vậy?
“Sương muội” thấy nàng đăm chiêu như đang suy nghĩ thì Thượng Quan Đan Đan lay nàng tỉnh, nàng ái ngại nói “Ân”
“Nghe nói muội năm lần bảy lượt bị chúng yêu nữ vẫn sống sót trở về,
muội không sao chứ” Thượng Quan Đan Đan sắc mặt nhợt nhạt hỏi nàng, nàng liền lắc đầu nói “Ân, muội khỏe, không sao, à phải, Đan tỷ đến tìm muội chẳng hay có việc gì?”
Cười một cách bi ai, Thượng Quan Đan Đan quỳ xuống nói “Tỷ có thể cầu xin muội một việc?”
Bất chợt ta đã hiểu ra nói “Yên tâm, nếu lần sau muội bị bắt cóc nhất định sẽ cố gắng chống trả tìm lại Đan Phụng cho tỷ” , ta vội đỡ tỷ ấy
đứng lên, ta lại nói dối, nhưng thấy Đan tỷ như vậy, ta kìm lòng không
được!
“Đa tạ, đa tạ, tiểu muội”, nắm chặt lấy hai tay của ta Đan tỷ đứng
lên, bộ dạng mừng rỡ như điên, nước mắt tuôn trào, ta hiểu ra rằng mấy
tuần này Đan tỷ ăn không ngon ngủ không yên vì chuyện của Đan Phụng.
Đan Phụng, muội nên thấy hạnh phúc và mãn nguyện mới đúng vì có một
đại tỷ luôn sẵn sàng bỏ hết tôn nghiêm của mình để cầu xin cho muội,
luôn lo lắng cho muội, vì sao muội có thể nhẫn tâm làm họ đau lòng?
“Tiểu thơ, đại lão gia cho gọi” xuất hiện thêm một nha hoàn, nàng ta cung kính nói, ta hướng tới Đan tỷ “Đan tỷ, thất lễ”
“Ân, không sao”, nàng lắc đầu, cười miễn cưỡng tiễn ta, trước khi đi
ta nói “Yên tâm, muội sẽ tìm được Đan Phụng”, rồi cất bước ra đi
“Nếu chỉ biết muộn phiền, chi bằng về nhà ngủ một giấc thật ngon”, một nam tử phong lưu tiêu sái, chiết phiến
trong tay, hắn dõng dạc nói.
Xoay người lại, nàng nhăn mày nói “Huyền Vũ huynh, chuyện của tiểu nữ, nào cần huynh lắm lời?”
Mày kiếm gương lên, hắn đi một vòng quanh Thượng Quan Đan Đan rồi nói “Cường nữ nhân, đừng tưởng khẩu khí cứng rắn thì muốn che đậy”
Khi nãy hắn đều chứng kiến tất cả mọi chuyện, nói ra thật xấu hổ, sở
dĩ hắn chán ghét Thượng Quan Đan Đan là vì hắn hiểu lầm nàng giết người
vô tội, lạm sát bừa bãi, không hề giống ‘thục nữ danh môn khuê các’ mà
giống như ‘sát thần đòi mạng’.
Ân oán của hắn và nàng bắt đầu từ lúc nàng tìm được chứng cớ thì ra
chính <Âp Khảo Cục> giả làm cướp, tàn nhẫn cướp hết ngân lượng,
lương thực của bá tánh đang bị nạn ở vùng tây bắc, nhất thời không kìm
được lòng, nàng liền ‘đại khai sát giới’, giết hết những người tự xưng
mình chính nhân quân quân tử, thật chất họ chẳng bằng những tên cầm thú, là cẩu đội lớp người.
Ngay đúng lúc đó thì người của Thiên Cơ Các đã đến để thu thập thông
tin, thấy chuyện bất bình Huyền Vũ Lăng – hắn liền ra tay nghĩa hiệp,
cùng nàng giao chiến, bất cẩn nàng bị hắn đánh rớt cả mặt nạ, nhân lúc
hắn đang kinh ngạc,nàng liền tẩu.
Nàng cứ sợ hắn sẽ khai tên nàng ra, nào ngờ hắn không có làm thế,
nhưng hắn đối xử với nàng lãnh đạm, thậm chí là nhạt nhẽo, tùy hứng giễu cợt, khiến cho nàng cực kỳ chán ghét hắn, thế là cả hai liền trở thành
cừu nhân không đội trời chung, ‘có ngươi không có ta’ chính là giao hiệp của hai người.
Cho tới khi hắn nhận được tin nguyên lại là <Ấp Khảo Cục> chính là kẻ tiểu nhân, hắn đã hiểu lầm Thượng Quan Đan Đan trầm trọng, cần
phải xin lỗi, nhưng mỗi lần chạm mặt, không cắn nhau là đấu khẩu thật
kịch liệt, căn bản không thể ‘hòa giải’.
Nàng cứ như một nữ vương uy quyền cao ngạo, còn hắn thì vẫn cứ làm
một phong lưu công tử, nhưng khi hắn chứng kiến được nàng có thể hạ thấp thân phận quỳ rối trước đường muội chỉ vì lệnh muội của mình, thì hắn
rất khâm phục nàng.
“Ta cường nữ thì sao, liên quan gì ngươi” mắt phượng bốc hỏa, nàng
thô lỗ đẩy hắn ra, cáu kỉnh nói, thật ra là nàng chột dạ vì hắn nói rất
đúng, liền thẹn quá hóa giận.
Hắn cười khanh khách lên nói “Cường nữ sẽ không cư xử như vậy” hắn vờ xoa xoa vết thương vừa bị nàng đẩy đi, đụng vào bức tường lạnh lẽo
“Ngươi, lão nương hôm nay không có nhã hứng cùng ngươi đùa cợt, hừ” nghẹn họng nàng nói không được, đành phải cáo biệt ra đi
“Xin lỗi”, một tiếng ‘xin lỗi’ của cái nam nhân đằng sau làm nàng xém chút là hôn thân mật với đất mẹ linh thiêng, cả người đều dựng đứng
lại, hắn biết nói ‘xin lỗi’ sao?
Thấy nàng bất động, hắn cắn răng nói thêm một lần “Chuyện lần trước
thật xin lỗi”, dẫu sao hắn cũng là một nam nhân ‘đầu đội trời chân đạp
đất’ có lỗi thì phải nhận, không nên tỏ ra ích kỷ, nhỏ mọn như vậy, một
câu ‘xin lỗi’ thì có gì to tát ch