ứ?
Hắn không phải ăn trúng bã đậu liền nói bừa chứ? Hắn luôn tỏ ra mình cao cao tại thượng, vậy mà nói ‘xin lỗi’ với nàng?
Xoay người lại, nàng hỏi “Ngươi khẳng định ngươi không ăn trúng thứ gì đó không sạch sẽ?”
‘Rầm’ một đạo sấm sét lướt ngang đánh thẳng vào người hắn, cả người
hắn đều bất động, khuôn mặt thối cực điểm, hắn tỏ ra quân tử hướng nàng
‘xin lỗi’ nàng làm tiểu nhân quẳng hết tôn nghiêm của một nam nhân vô ưu hỏi, mím môi lại hắn xoay người đi, bỏ lại nàng đang cười lăn cười bò ở hậu viên.
Chung quy Huyền Vũ Lăng da mặt rất mỏng!!!
Dẫm chân thật mạnh xuống đất, phồng môi nàng thô kệch nói “Lão cha
thật là bậy hết sức” dám bảo nàng ‘nối dõi tông đường’ chỉ cần làm thế
thì có thể ‘ngăn chặn’ miệng khẩu thiên hạ, xem Hạo là ngựa đực nối dõi?
Aiz, nàng bất quá chỉ mới qua sinh thần lần thứ 16 thôi, liền tính tới chuyện sinh con uổng phí cả tuổi thanh xuân ư?
Lắc đầu, có đánh chết nàng cũng không nguyện ý thử, sinh con hảo đau, vả lại chưa hưởng hết ‘hạnh phúc’ nàng mới không sinh, đành rằng tuổi
thật của nàng là 23 nhưng mà, nàng thật chưa muốn có con.
“Sương nhi” thanh âm trầm thấp vang lên, hai bàn tay lực lưỡng liền
kìm chặt ta, ta hoảng loạn nói “Dâm tặc, đại hỗn đản buông ta ra”
“Sương nhi, không nên tuyệt tình như thế”, hướng tới nàng nói, hắn
càng siết chặt nàng, sắc mặt nàng tái nhợt, muốn đẩy hắn ra nhưng hắn
‘sức trâu’ nàng là ‘ngựa non’ làm sao có thể đẩy hắn ra “Buông tay ra,
giáo chủ, người không nên làm thế”
“Sương nhi, muội cuối cùng cũng nhận ra ta”, xoay người nàng lại, mặt đối mặt, nàng kinh hoảng, tuấn nhan lộng lẫy của hắn có chút xanh xao,
nhưng đôi mắt vẫn chan chứa muôn vạn tình ái, nàng cắn răng nói “Giaó
chủ, người không nên làm thế, không hợp lễ giáo”
“Chẳng lẽ đồng gường với đại ca mình là hợp lễ giáo?” mím môi, hắn
lạnh lùng nói, hai con mắt nàng tròn xoe, kinh hách nói “Ngươi….ngươi….”
“Sương nhi, ta mặc kệ nàng có phải cùng đại ca gian luân, ta vẫn yêu
thương nàng, sủng ái nàng, chỉ cần nàng theo ta, ta không bạc đãi nàng”
hắn thành khẩn hướng tới nàng nói, siết chặt nàng lại không cho nàng cơ
hội từ chối hắn muốn hạ xuống cánh môi nàng một nụ hôn
Sở dĩ hắn không còn mềm mỏng là từ hôm hắn đánh mất nàng để chúng yêu nữ bắt nàng đi ngay trước mặt cũng không thể cứu nàng, hắn tự trách
mình vô dụng, nhưng khi nghe được tin nàng bình an trở về, cho dù có
thịt nát xương tan hắn cũng nhất quyết xông vào Huyền Vũ sơn trang, nào
ngờ, nào ngờ người ngoài đồn thổi đều là sự thật!
Hắn cả kinh sợ hãi, liền phi thân đi, uống thật nhiều rượu chỉ mong
sầu, càng uống càng sầu, nhưng hai người là huynh muội, hắn vẫn còn cơ
hội, hắn không bận tâm, hắn rất thương yêu nàng, chỉ cần như thế là đủ
rồi.
“Ngô…” thấy hắn muốn chiếm ‘tiện nghi’ nàng, nàng vùng vẫy, dùng tay
chặn lại miệng hắn, nhưng hắn càng quá đáng ép sát nàng vào tường, muốn
làm nhục nàng “Không”
Một luồn sát khí từ đằng sau hướng tới, hắn liền ôm nàng tránh xa một bên “Phập”, một cây cung với tốc độ hỏa tiễn, cắm sâu vào tường khiến
cho xung quanh bức tường liền bị lún sâu xuống, đủ biết nội lực kẻ này
thâm hậu tới mức nào “Liễu Thất, cứu…”
Thấy hắn, nàng cứ như gặp được cứu tinh, nàng hướng tới hắn cầu cứu
“Còn không buông, ngươi không biết ‘thương hoa tiếc ngọc’ sao?” ngồi
trên mái nhà, thanh âm đõng đạc tiêu sái châm chọc kẻ phía dưới.
“Ta không bận tâm, chỉ cần ta yêu nàng là đủ rồi”, hắn quả quyết nói, đánh giá cái nam tử trước mặt, giọng trong trẻo, dù đang là thanh thiếu niên nhưng mà tướng tá tráng kiệt, dũng mãnh, dáng vẻ bất cần đời càng
làm cho tên Liễu Thất này nổi bật trước đám đông.
“Yêu một người, không nhất thiết phải chiếm đoạt, cũng không phải là
cách yêu bá đạo như vậy, ngươi có từng hỏi nàng yêu ngươi chưa, nàng có
tình nguyện theo ngươi? Dù rằng ngươi chiếm được thân thể nàng, nhưng
ngươi có chiếm được trái tim nàng? Ngươi có chắc sẽ cho nàng hạnh phúc?
Ngươi chắc rằng ngươi sẽ không đau khổ?” từng câu nói được bật ra từng
miệng Liễu Thất, khiến cho Hàn Tuyết Khuyết nhăn mày lại, hắn chưa từng
hỏi, cũng không biết?
Còn nàng thì kinh ngạc, hắn nói cứ như hắn rất thấu hiểu tình ái lắm vậy?
Nói một cách triết lý, đủ tấn công vào nhược điểm của Hàn Tuyết
Khuyết, hít một hơi nàng liền nói “Hảo ý của ngài, tiểu nữ xin nhận, nếu có kiếp sau tiểu nữ tình nguyện làm trâu làm bò để trả ân tình của
ngài”
Câu nói của nàng, làm hắn buông tay nàng ra, đau khổ nhìn nàng “Buông tay sớm chi bằng đau khổ dài, sớm ngày dứt bỏ, trên đời cái gì cũng có
thể, chỉ cần thời gian sẽ sớm quên được, không nhất thiết phải cố chấp
nắm giữ thứ không thuộc về mình” Liễu Thất nhanh nhẹn nhìn ra và hảo tâm nói.
Hàn Tuyết Khuyết lắc đầu, ra đi không nói được lời nào, còn nàng cảm
thấy mình rất xấu xa làm tổn thương một người, bất chợt nàng cúi đầu
trầm ngâm, Liễu Thất liền phi thân xuống, hai tay chấp lại đằng sau, ôn
tồn nói “Tình cảm không ai đúng cũng không ai sai, không nên cư xử quá
cứng nhắc, tự đổ tội cho bản thân mình”
Ta gương mắt nhìn hắn, ta cầm lòng không đượ