
c liền ôm chặt lấy Liễu Thất, khóc lên một trận “Ô….ô….ô….”
“Nếu tình ái khổ tâm như vậy chi bằng quên đi” vỗ vỗ vai nàng, cứ như thể nhìn thấu tim nàng, nghe Liễu Thất nói, nàng tròn mắt nhìn hắn,
nàng ngạc nhiên còn hắn chỉ nở nụ cười yếu ớt với nàng.
Hắn làm sao biết nàng đau lòng vì chuyện của Hạo, dù rằng nàng rất
yêu Hạo, nhưng nàng vẫn tự ti, vẫn không thoát khỏi bóng ma của mình,
làm sao hắn biết?
Chân run run muốn mình nhìn lầm đi, nhưng mắt hắn như muốn đốt cháy
hai người đang tình tứ, nam ôm thắt lưng của nữ, nữ thì nhìn nam một
cách ôn nhu cả hai ‘tình chàng ý thiếp’ mặn nồng xem hắn là ‘vô hình’,
mím chặt môi lại, siết chặt tay hắn rống lên “Cẩu nam nữ”
“Á”, nàng kinh hách hét lên, đẩy Liễu Thất ra nhân lúc này Liễu Thất
liền bắn vào họng nàng một thứ gì đó, nuốt vào nhưng nàng không muốn nói với Liễu Thất, muốn giải thích với Hoàng Bá Hạo Minh mọi việc chỉ là
hiểu lầm thì Hoàng Bá Hạo Minh kéo tay nàng lại để mình che chắn cho
nàng “Nam nhân chết tiệt dám câu dẫn nữ nhân của bổn công tử”
Nhếch môi mỏng một cách gợi tình “Nàng tình nguyện, ngươi không ghen tỵ được đâu!”
Ta há miệng tới độ muốn sái cả quai hàm, thiếu điều rớt xuống đất,
hắn khi nãy chẳng phải rất quân tử phong độ, mới chớp mắt một cách liền
biến thành yêu nghiệt hại dân hại nước?
“Ngươi….được lắm, nam nhân kia, hôm nay ngươi không chết thì bổn công tử chết”, nghe xong câu nói giễu cợt của Liễu Thất, Hoàng Bá Hạo Minh
căn bản không còn giữ được vẻ bình thản mà bị Liễu Thất kích tới độ muốn phóng hỏa giết người.
Buông tay nàng ra Hoàng Bá Hạo Minh liền hướng tới Liễu Thất giao
thủ, xoay người đi, Liễu Thất hờn hợt nói “Nếu nhà ngươi cứ không nói lý lẽ, sớm muộn gì nàng cũng bỏ ngươi theo ta”
Mắt ta muốn lòi cả ra, kháng nghị “Liễu công tử, ngươi….” nhưng lại
nói không nên lời, nàng có nên gọi hắn là – Liễu yêu nghiệt chứ?
“Câm miệng”, Hoàng Bá Hạo Minh ‘nổi trận lôi đình’ muốn bóp chết cẩu
nam trước mặt, ăn mặc dáng vẻ phong trần, hở ngực, lộ chân, mặc dù là
nam nhân nhưng lại có chút phong tình giống nữ nhân, phong thái dõng
dạc, tiêu sái hơn người đã đánh bại nét nữ tính của hắn, thấy hắn ‘dáng
mạo hơn người’ Hoàng Bá Hạo Minh càng giận dữ.
Huyết sáo phi tới muốn xuyên qua ngực của Liễu Thất, nàng sợ hãi nhắm mắt hét lên “Á”, Liễu Thất rất lợi hại, chỉ giơ hai ngón tay liền chộp
được cây sáo của Hoàng Bá Hạo Minh một cách nhẹ nhàng như bắt ruồi vậy!
Toàn bộ nội công trong huyết sáo liền bị Liễu Thất áp chế và hóa
giải, sáo trong tay liền bị phóng trở về, Liễu Thất nói “Tiểu mỹ nhân,
không nên sợ, bổn đại gia không sao, bái biệt, hắc hắc”
Nói xong liền nhẹ nhàng, phi thân đi giống một tinh linh xuất trần
biến mất dạng, “Tiểu nhân”, nàng hét lên khi thấy Liễu yêu nghiệt biến
mất, bất chợt chạm mặt của Hoàng Bá Hạo Minh, hai tay nàng liền đưa lên
miệng cắn lấy, run cầm cập lùi sát mép tường một cách sợ hãi
Thấy hắn như sát thần bước tới, nàng sợ hãi nhắm mắt lại chuẩn bị nhận lấy sự giận dữ của hắn, di???
Lấy lại huyết sáo được cắm trên tường, Hoàng Bá Hạo Minh lạnh lùng
bước ra đi không thèm nói với nàng nửa câu nào, nàng cứ tưởng hắn sẽ
trách mắng nàng, sẽ đánh nàng một bạt tay, sao lại hiền tới mức này???
Hắn mắng nàng thì hắn còn quan tâm nàng, hắn im lặng chứng tỏ hắn thật sự dỗi
“Nguy”, nàng vội chạy theo hắn níu kéo hắn “Hạo”
“Buông”, bạc môi lạnh lùng, hắn hất tay nàng ra đi, ngồi xập trên
đất, nàng khóc không ra nước mắt, hình ảnh nhão nhòe mờ ảo bóng lưng hắn đi mất dạng, bấy giờ nước mắt liền chảy xuống như hạt trân châu, bộ
dạng thảm thương của nàng liền thu hấp tầm mắt của một người, xoay người đi nở lên một nụ cười thập phần mỹ mãn
Ta không biết đêm tối ở một mình lại đáng sợ tới như vậy, ta thực không quen, ta đã quen cảm giác có hắn tồn tại, được hắn ôm “Ô….ô….ô…” nàng khóc rống lên trên gường một cách thảm
thương, nhưng không ai dòm ngó nàng.
Vốn tưởng rằng hắn giận lẫy không về nhà ăn cơm, chỉ một hai ngày
liền thuyên giảm, nhưng nàng nghĩ sai rồi, đành phải xuống nước đi tìm
hắn nói rõ.
“Tam tiểu thơ, quả thật đại thiếu chủ tử Hạo Minh không có ở đây” Dạ
Nhị cực khổ nói, nhưng nàng không tin, hỏi “Thật sự không có ở đây”
Thấy vẻ mặt đáng thương, giọng nói khẩn cầu có chút xúc động thì Dạ
Nhị mềm lòng nói “Qủa thật đại thiếu chủ tử Hạo Minh không ở trong đây!”
“Ân”, cúi đầu nàng liền bước đi ảo não, ra khỏi
Cư>, nàng tâm tình cực kỳ tệ, hai ngày nay không giáp mặt, không nói
câu nào, hắn thật sự nhẫn tâm như vậy sao?
Hắn thật sự không tin tưởng nàng như vậy sao? Cười khổ, bất chợt nàng cảm thấy đau nhói cả tim, đau một cách khổ sở!
Bước trở lại phòng, Dạ Nhi nói “Có cần thiết phải đối xử với tam tiểu thơ như vậy?” khi nãy nếu không nhờ Hoàng Bá Hạo Minh lạnh lùng uy hiếp thì hắn sợ hắn khai ra mất.
“Ai bảo nha đầu đó làm ta sinh khí, nên trừng phạt nàng ta” mới thoả
được cơn giận dữ của hắn, ai bảo nàng đã lăng nhăng rồi mà để lại chứng
cứ phạm tội, nàng thật đáng tội chết.
Đang đi giữa đường thì ta liền đụng trúng một người “A” cả ha