
n như vũ trụ mênh mông không có điểm dừng, lời nói cũng sắc bén: "Nguyệt Trì Lạc, em đang hoài nghi điều gì?"
Một câu nói mang theo sự giá lạnh như thế, hầu như cũng trong nháy mắt đã khiến Nguyệt Trì Lạc buông lỏng tay.
Cô giật mình về hành động của mình lúc này lại còn buồn cười đến mức ấu trĩ như thế…..
Đông Phương Tuyết cứ đứng lạnh lùng nhìn cô, trong mắt là sự u ám không có giới hạn như muốn xuyên qua mọi thứ để thấy được đáy lòng của cô.
Hắn nhìn cô nở nụ cười. Rất mỉa mai còn có phần tự giễu.
Nụ cười đó như nói có người đã làm cho lòng hắn bị tổn thương? Có người đã làm cho ánh mắt đó chứa đầy đau đớn?
Không phải Đông Phương Tuyết không biết cô đang hoài nghi lẫn không tin tưởng, chỉ là…..Nguyệt Trì Lạc, từ khi nào em lại trở nên như thế?
Em đối với anh….Thật sự không hề có chút lòng tin nào sao?
Ngây thơ như vậy, không yên lòng như thế, ngay cả hắn cũng cảm thấy thật quá mỉa mai.
Haizzz….Không chần chừ nữa hắn lấy chiếc áo trên giá treo dứt khoát sải bước đi nhanh ra ngoài.
Nguyệt Trì Lạc ngơ ngẩn đứng nguyên tại chỗ, nước mắt xông lên quanh viền mắt sau đó từ từ được hong khô trong gió.
Từ xưa tới này chưa bao giờ phải rơi một giọt lệ….
Cô đứng ở trên ban công đưa mắt nhìn theo bóng chiếc xe của hắn dần dần biến mất, không hề có chút do dự cũng không quay đầu lại nhìn một lần nào.
Đột nhiên cảm thấy mình quá mức buồn cười…..
Ngây thơ như vậy, ngây thơ đến mức không còn là chính mình nữa.
Ngay cả bản thân mình cũng bắt đầu thấy chán ghét mình. Huống chi người khác nhìn vào sao có thể vừa mắt đây….
Không biết qua bao lâu, cô quay vào quơ lấy cơm và thức ăn còn sót lại đổ hết vào thùng rác, sau đó ngồi ở trên ghế sofa ngẩn người…
Cho đến buổi chiều, người nào đó nói ra một một chút nhưng vẫn chưa thấy trở về.
Mãi đến tối Đông Phương Tuyết mới quay lại….
Vẻ mặt lạnh nhạt cùng với thái độ lạnh lùng xa cách.
Nguyệt Trì Lạc chợt nghĩ, thì ra dáng vẻ lạnh lùng của người này thật giống như một pho tượng Thần linh không lẫn vào chốn hồng trần, không nhiễm bụi bẩn, luôn ngồi ở trên cao nhìn xuống chúng sinh.
Kiêu ngạo tự phụ đến không thể với tới.
Tuy rằng từ ngày đó về sau cả hai vẫn chung sống với nhau bình thường như trước đây không có gì khác, nhưng Nguyệt Trì Lạc lại cảm thấy giữa bọn họ có sự ngăn cách mơ hồ.
Loại cảm giác đó rất khó chiu, y hệt như có móng vuốt bén nhọn cắm thẳng vào trong tim.
Hơi thốn một chút, cũng hơi khó chịu một chút, cộng thêm một chút nhức nhói.
Qua hai ngày nữa thấy thái độ Đông Phương Tuyết vẫn lạnh nhạt như thế….
Nguyệt Trì Lạc cũng đã nổi bão.
Vì thế, mỗi ngày đều bắt đầu đi sớm về trễ, không hề chờ đợi Đông Phương Tuyết nữa, cũng không hề quan tâm hỏi han hắn ăn cơm chưa.
Không muốn để ý tới hắn nữa, cũng không muốn nghi ngờ hắn nữa.
Cô nghĩ rằng, hắn có thể không thèm đếm xỉa tới mình, vậy hà cớ gì mình lại không thử cũng đừng cần ngó ngàng tới hắn....
Vì vậy, từ ngày đó về sau….. Thái độ của Nguyệt Trì Lạc cũng lạnh nhạt thờ ơ, giống như đã quay trở về với bản tính hờ hững và xem nhẹ mọi thứ chung quanh mình như ban đầu.
Cô nghĩ, hắn có thể vô lý nổi giận, vì sao cô lại không thể cứ vui thơi thỏa thích theo ý mình?
Thời gian hai người về nhà càng ngày càng trễ.
Kéo dài tới hôm nay, đến rạng sáng Nguyệt Trì Lạc mới về nhà, rốt cục Đông Phương Tuyết không nhịn nổi nữa đã bùng nổ.
"Đi đâu?" Giọng hắn lạnh lùng lanh lảnh vang lên trong căn phòng yên tĩnh, còn kèm theo cơn tức giận đang được đè nén.
Nguyệt Trì Lạc chưa bao nghĩ tới, ngay tại trong căn nhà này lại có thể rơi vào tình cảnh như lúc này….
Thậm chí, chưa bao giờ nghĩ….Có một ngày, trong ngôi nhà này lại khiến cho cô cảm thấy lạnh lẽo đến mức ấy…
Sự ấm áp của hai nguời ở ngày xưa chỉ trong khoảnh khắc đã tan thành mây khói, thật giống như những thứ ấy chỉ là một loại ảo giác.
Nguyệt Trì Lạc hơi sững người lại, có vẻ như không ngờ Đông Phương Tuyết sẽ chủ động nói chuyện với mình.
Vì thế nhướng mày hờ hững trả lời: "Tùy tiện đi dạo một chút."
"Tùy tiện đi dạo một chút là có thể đi tới trời sáng?"
Ánh mắt Đông Phương Tuyết chiếu thẳng tới nhìn chằm chằm vào cô, thật là rất hùng hổ dọa người.
Nguyệt Trì Lạc nhìn lại vào ánh mắt của hắn, không hề có ý nhường bước mà còn nở nụ cười…..
Cười rất mỉa mai, cười rất châm chọc.
Cô nói: "Đông Phương Tuyết, vậy còn anh? Ngày nào cũng mãi tận đến đêm khuya mới về tới nhà, như vậy nên giải thích như thế nào đây?"
Dụi dụi điếu thuốc trên tay, hắn thấy cô cười lạnh trong ánh mắt như có điều gì đó không rõ nói: "Anh có xã giao."
Bốn chữ này trong nháy mắt bỗng biến thành lời nói đùa thật khôi hài.
"Xã giao?" Cười nhạo một tiếng rồi Nguyệt Trì Lạc lạnh giọng nói: "Anh có tiệc xã giao thì tôi cũng có bạn bè để vui chơi."
Mỗi ngày hắn có thể đi xã giao đến tận sáng, còn cô thì không thể vui chơi với bạn bè đến sáng sao…..
Mỗi ngày hắn có thể đi xã giao đến tận sáng, còn cô thì không thể vui chơi với bạn bè đến sáng sao…..
Đêm nào cũng có xã giao, Đông Phương Tuyết coi cô là cái gì? Đồ ngốc chắc?
Đông Phương Tuyết hắn không phả