Polaroid
Đặc Công Hoàng Hậu Nữ Đặc Công Xuyên Qua Thành Thiên Kim Thủ Phú

Đặc Công Hoàng Hậu Nữ Đặc Công Xuyên Qua Thành Thiên Kim Thủ Phú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325501

Bình chọn: 7.5.00/10/550 lượt.

i đây trong lòng bỗng thấy có chút ngọt ngào!

"A Tuyết….." Nguyệt Trì Lạc thấy hắn có vẻ như rất mệt mỏi vì thế dè dặt bước tới gần lên tiếng gọi.

Đông Phương Tuyết vắt chiếc áo lên giá treo, nhìn thoáng qua cô một cái rồi liếc mắt nhìn tới một bàn đầy ắp thức ắn, thái độ hơi lạnh nhạt nói, "Hôm nay có buổi xã giao, anh đã ăn ở bên ngoài rồi."

Sự nhiệt tình vốn chan chứa đầy tình cảm trong phút chốc biến thành hầm băng lạnh lẽo.

Nguyệt Trì Lạc sững sờ đứng im không nhúc nhích.

Đến nay cô mới biết, sự lạnh nhạt và coi thường của hắn hóa ra cũng có lực đả thương người đến vậy….

Hắn chỉ lạnh nhạt đưa mắt nhìn cô.

Cơn bực tức bỗng biến đâu mất, trong lòng chỉ còn lại nỗi khủng hoảng và cực kỳ bất an….

Bầu không khí ở trong nhà trong nháy mắt như bị tắc nghẽn, áp lực bị đè nén không ít.

Nguyệt Trì Lạc cứ đứng sững người như thế ở ngưỡng cửa, không đi tới nữa cũng không nói thêm gì. Mi tâm hơi hơi nhíu lại, trên gương mặt xinh đẹp dường như đang ẩn chứa nỗi ưu sầu vô hạn.

Đông Phương Tuyết thấy vậy đột nhiên trong lòng cũng dao động. Còn có một chút đau đớn, một chút bất đắc dĩ, một chút dung túng, một chút thương yêu cưng chiều.

Người phụ nữ này là vợ của hắn.

Là người phụ nữ mà hắn yêu…..Không có lý do gì có thể bảo hắn đừng yêu thương cưng chiều cô!

"Đứng sững sờ ở đó làm gì?" Hắn dắt tay cô đi vào trong nhà.

Trong lòng cô vẫn còn đang nổi nóng vì thế muốn hất bàn tay của hắn ra, nhưng bàn tay hắn lại càng nắm chặt hơn chút nữa, tròng mắt đen còn lạnh lùng u ám liếc nhìn cô.

Cô chỉ đành phải cúi đầu xuống, im lặng không nói gì.

Hắn kéo qua cho cô cái ghế dựa, để cô ngồi xuống rồi cũng tự mình ngồi xuống vị trí bên cạnh cô.

Thấy hắn cầm lên bát đũa, trong lòng cô chợt kích động có vẻ như hờn dỗi nói: "Không phải nói đã ăn rồi sao? Em còn đang định đem những này vứt đi cho chó ăn nữa đấy!"

"Nguyệt...Trì…Lạc!" Hắn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt gọi tên cô.

Cô gái nhỏ này, thực sự là càng ngày càng không coi ai ra gì mà.

Lấy hắn ra so sánh với cái gì? Chó?

Cũng mệt cho cô khi phải nghĩ ra ý tưởng này!

Hắn từ tốn ăn liền hai phần cơm, cứ im lặng ăn cũng không nhìn tới cô thêm lần nào nữa, muốn tuyên bố không thèm đếm xỉa tới mình?

Cô hừ một tiếng, nhưng trong lòng thì lại thấy rất dễ chịu.

Hừ, ai sợ ai?

Tình cảnh này đã khiến cho những thứ hoài nghi cùng không tin tưởng đáng chết kia toàn bộ như nhìn thấy quỷ đều biến mất không còn dấu vết!

Hắn là Đông Phương Tuyết, là người cô tuyệt đối phải tin tưởng. . .

Hắn là chồng mình lẽ ra mình nên tin tưởng hắn, chứ không phải để sự nghi ngờ hay suy đoán lung tung mà dẫn đến sức mẻ tình cảm lại càng khiến cho nó trở nên tồi tệ hơn!

"A Tuyết. . . . . ."

Nguyệt Trì Lạc vừa mở miệng định nói chuyện thì điện thoại di động của Đông Phương Tuyết đúng lúc này lại đổ chuông.

Hắn chỉ "Ừ" một tiếng nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc.

Cô cười cười nói: "Không có gì, anh nghe điện thoại trước đi."

Hắn nhìn thoáng qua cô nở nụ cười dịu dàng rồi lấy điện thoại ra....

Nhưng nụ cười đó lọt vào trong mắt cô lại giống hệt như dáng vẻ tươi cười trên tờ báo ngày hôm đó.

Vì vậy…..Không hiểu sao lòng cô lại nảy sinh chút khác thường.

Có chút lạnh lẽo, có chút đau buốt.

Cô nghĩ mình rốt cuộc là vẫn để ý đến chuyện ngày hôm đó….

Để ý bởi vì hắn đã không giải thích và che giấu.

Cả hai là vợ chồng, không phải sao?

Vì sao, một người cứ giấu giếm còn một người cứ ôm nỗi hoài nghi….

Đột nhiên nghĩ tới đây cô cảm thấy mình thật bi ai.

Sự vui vẻ và cởi mở trước đó tất cả đều bởi vì dáng vẻ tươi cười nhu hòa này của hắn từ từ nhạt đi cho đến khi biến mất không còn nữa.

"A Tĩnh, có việc gì?"

Ngón tay của Đông Phương Tuyết rất thon dài mượt mà, ngón tay trắng muốt làm tôn lên màu đen bóng của chiếc điện thoại chói lọi đến hoa mắt Nguyệt Trì Lạc.

Cô chú ý tới vẻ mặt lúc hắn nói chuyện, đó chính là dáng vẻ rất dịu dàng. . . .

Cô nhìn thấy đôi môi mỏng của hắn nhếch lên thốt ra một cái tên thân mật của người con gái nào đó.

A Tĩnh? Là cách gọi rất thân mật gần gũi….

Không biết đầu bên kia nói cái gì, Đông Phương Tuyết theo bản năng liếc mắt nhìn Nguyệt Trì Lạc, sau đó trả lời vào điện thoại: "Được, em đợi một chút, anh sẽ lập tức đến ngay."

Hắn muốn đi?

Hắn thật muốn đi?

Người khác chỉ gọi một cú điện thoại, hắn lại có thể bỏ cô mặc kệ không quan tâm?

Lòng Nguyệt Trì Lạc bỗng nhiên vô cùng khó chịu.

"A Tuyết, anh muốn đi đâu?" Có lẽ ngay cả chính cô cũng không hề nhận ra, sự tức giận cùng chua ngoa trên mặt mình vào giờ khắc này dường như không còn che giấu được nữa.

Đông Phương Tuyết hơi ngạc nhiên khi thấy cô nổi giận. (nè, nếu là ox tui thì đã bị ăn dép ngay khi vừa nhận cuộc đt ấy rùi chứ đừng nói bỏ vợ đi với con khác mà chỉ nổi giận…xì)

Hắn nhíu nhíu mày, nhỏ nhẹ trấn an cô: "Ngoan, anh đi một chút sẽ về ngay." Hắn đẩy ra chiếc ghế dựa đứng dậy đặt lên trán cô một nụ hôn.

Đang chuẩn bị rời đi….

"Đông Phương Tuyết, anh định đi đâu?" Nguyệt Trì Lạc túm chặt vạt áo của hắn từ phía sau lại hỏi.

Hắn quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt chợt tối sầm xuống, tối đe