
ay cô lắc lắc đầu nói, "Chỉ hơi phát sốt một chút thôi, anh không sao, em giúp anh chuẩn bị ít thuốc hạ sốt với mấy miếng chườm đá là được rồi."
Chườm đá thì trong nhà có, còn thuốc hạ sốt phải đi ra ngoài mua.
Mãi đến khi chuẩn bị xong mọi thứ cho Lệnh Hồ Ly, cuối cùng cơn sốt cũng đã giảm, lúc này Nguyệt Trì Lạc mới phát hiện, chết tiệt không biết từ lúc nào thời gian đã trôi qua 12 giờ.
Sau khi về đến cửa nhà thì đã gần 2 giờ.
Không biết là A Tuyết đã ngủ chưa, Nguyệt Trì Lạc vừa suy nghĩ vừa lấy ra chìa khóa mở cửa.
Nào ngờ chìa khóa vừa mới cắm vào thì cửa đã bị người từ bên trong mở ra.
Nguyệt Trì Lạc giật cả mình ngước mắt nhìn lên, một bóng người cao lớn đang đứng chắn ngang giữa cửa, đôi mắt đen như bảo thạch không có một tia cảm xúc nhìn cô.
Trong đôi mắt đen ấy chỉ có sự lạnh lùng và thản nhiên.
Lạnh lùng như vậy khiến cho trong lòng Nguyệt Trì Lạc từng trận cấu xé đau đớn. Như có ai đó cầm dao cứa vào, rất đau rất đau.
Không có mở đèn, hai người một đứng ở trong một đứng ở ngoài cửa, mắt to trừng mắt nhỏ.
"A Tuyết…" Nguyệt Trì Lạc mấp máy đôi môi, cảm giác hơi thở hôm nay của Đông Phương Tuyết rất không ổn.
Rất lạnh, hơn nữa còn rất hung ác nham hiểm thật dọa người.
Qua hồi lâu, Đông Phương Tuyết quay người bỏ đi vào.
Trong nhà một mảnh âm u tối đen.
Nguyệt Trì Lạc đi theo vào, cô đóng cửa lại rồi suy nghĩ một chút sau đó đi tới mở đèn.
Ánh đèn chợt sáng có chút chói mắt, đến khi Nguyệt Trì Lạc thích ứng được với ánh sáng thì mới nhìn thấy rõ sắc mặt Đông Phương Tuyết rất nặng nề nhìn mình, hơn nữa trên người hắn vẫn còn mặc bộ quần áo của sáng nay.
"Anh cũng mới về sao?" Cô tự cười mỉa, đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, vốn nghĩ rằng hắn đang đợi mình, nhưng không ngờ người nào đó lại giống như mình, cũng chỉ vừa mới về đến nhà mà thôi.
Buồn cười!
Thật buồn cười!
Nửa đêm 2 giờ, hắn từ đâu về đây?
Công ty ư? Cô cúi đầu nhếch môi cười, nụ cười vô cùng lạnh lẽo.
Vào lúc cô cúi đầu xuống, không có nhìn thấy bàn tay Đông Phương Tuyết đang siết chặt thành nắm đấm. Trên bàn tay còn nổi cộm rõ những lằn gân xanh.
Nguyệt Trì Lạc lướt qua Đông Phương Tuyết đi về hướng phòng ngủ, lúc đi tới cửa Đông Phương Tuyết chợt lên tiếng nói: "Nguyệt Trì Lạc, tốt nhất em hãy cho anh một lời giải thích vừa ý."
Giọng nói của hắn rất trầm, rất lạnh.
Nguyệt Trì Lạc cũng cảm thấy tim mình đang rất lạnh.
Giải thích? Hắn muốn giải thích cái gì?
Nghĩ tới những lời ngày đó Nam Cung Huyên nói cùng với người phụ nữ ngày hôm nay mình nhìn thấy, Nguyệt Trì Lạc liền bốc hỏa.
Cô tiếp tục bước đi vào trong, không hề quay đầu lại nói: "Em nghĩ rằng mình chẳng có gì cần phải giải thích cả, ngược lại anh mới là người nên cho em một lời giải thích hợp lý."
Cô tiếp tục bước đi vào trong, không hề quay đầu lại nói: "Em nghĩ rằng mình chẳng có gì cần phải giải thích cả, ngược lại anh mới là người nên cho em một lời giải thích hợp lý."
Giải thích về chuyện giữa hắn và người phụ nữ khác!
Giải thích về sự việc trên báo chí!
Bầu không khí vốn đã lạnh lại bởi vì lời nói này mà càng thêm rét buốt đáng sợ.
Nguyệt Trì Lạc dừng chân lại ở ngưỡng cửa phòng ngủ.
Cô muốn nghe lời giải thích từ hắn.
Chỉ cần một câu nói của hắn, cô tuyệt đối sẽ tin tưởng….Nhưng mà…
Trong khoảnh khắc này, dường như trong không gian cũng chỉ có sự im lặng nặng nề!
Nguyệt Trì Lạc đứng đợi một lúc thấy Đông Phương Tuyết vẫn không chịu lên tiếng nói chuyện, ngay cả một tiếng hừ nhẹ cũng không có.
Bỗng cảm thấy áp lực trong phòng quá căng thẳng, vì vậy cô như chạy trốn mà lủi vào trong phòng tắm.
Được nước lạnh dội lên cơ thể cô cảm thấy toàn mình như sắp bị đóng băng vậy.
Thật ra thì chuyện vốn cũng không có gì to tác, không phải sao?
Vậy tại sao hắn lại không chịu mở lời chứ?
Là thừa nhận? Hay là…..
Nếu hắn đã không chịu mở lời trước, vậy thì mình sẽ tự đi nói với hắn thôi.
Nghĩ vậy, Nguyệt Trì Lạc dường như lao ra khỏi phòng tắm, thế nhưng khi cô chạy đến phòng khách thì nơi đó sớm đã không còn bóng dáng của Đông Phương Tuyết.
Cô nhìn quanh phòng khách một vòng, giữa căn phòng chỉ có ánh đèn đuốc sáng choang nhưng không có bóng dáng người đó.
Đi rồi ư? Cứ thế mà bỏ đi sao?
Ánh mắt nhìn thoáng qua chiếc gạt tàn thuốc trên bàn trà thấy trong đó toàn bộ đều là những mẫu vụn đầu lọc thuốc.
Chẵng lẽ, mình đã hiểu lầm hắn sao?
Nghĩ như thế, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm, cô cúi đầu nở nụ cười, A Tuyết hắn không thường hút thuốc, chỉ mỗi khi có tiệc xã giao quan trọng hắn mới hút, nhưng tối nay hắt lại hút rất nhiều...
Ngày hôm sau, Nguyệt Trì Lạc ở nhà không đi ra ngoài, cô tự tay làm một bàn đầy những món ăn mà Đông Phương Tuyết rất thích ăn rồi ngồi đợi hắn về.
Cô cần phải nói chuyện rõ ràng với hắn.
Cô không mong muốn giữa bọn họ có sự hiểu lầm nào, lại càng không muốn nghi ngờ lẫn nhau.
Mãi đến 12 giờ Đông Phương Tuyết mới về đến nhà, cũng đúng lúc Nguyệt Trì Lạc vừa bưng món cuối cùng để lên bàn.
Thật ra thì cô cũng không thường hay nấu ăn lắm, nhưng hôm nay cô lại muốn nấu cho hắn một bữa cơm thật ngon.
Nghĩ tớ