
hông có chuyện này, vậy tại sao mỗi ngày anh được đăng lên đầu bài báo với người con gái đó?"
"Em thật sự rất muốn một lòng một dạ tin tưởng anh, nhưng là anh….Chính anh đã tự mình phá hủy đi sự tin tưởng của em….."
"Anh và người con gái khác được đăng lên báo trang đầu, tuy rằng ở phần sau cũng không có gì đáng nói, nhưng chuyện lần này chính anh đã đích thân bảo người ta giấu nhẹm nó đi. . . ."
"Điều này nói rõ cái gì? Anh đang lo lắng? Lo sợ em biết hay là bị chột dạ?"
"Còn để cho người con gái khác tới tìm em…. Đông Phương Tuyết, anh nói xem, những chuyện mà anh làm có chuyện nào có thể khiến cho em tin tưởng được không?"
Hắn không nên cười với người con gái đó, lại còn cười dịu dàng như vậy, hơn nữa Nguyệt Lạc Trì còn tận mắt nhìn thấy hắn cười với người con gái kia rất thân mật và ngọt ngào, chẳng lẽ đều là giả hay sao?
Còn có, cuộc điện thoại kia nữa…
Và cách xưng hô thân mật mà hắn dành cho người con gái đó…
Nếu như không phải vậy, thì tại sao hai người lại nói chuyện thân thiết đến thế chứ?
Đông Phương Tuyết thân mật với người con gái khác như vậy, bảo sao cô có thể không hiểu sai?
Nói xong Nguyệt Trì Lạc cắn cắn môi, giọng yếu dần đi: "A Tuyết, cuộc sống vô vị như thế này, có thật là điều mà anh muốn không?"
Đột nhiên không thể xác định được.
Vốn là một người đàn ông liếc mắt nhìn xuống chúng sinh.
Vốn là một vị Đế vương cai quản cả thiên hạ.
Vốn là một người không nhiễm chút bụi trần, nhưng vì bị lây nhiễm trong không gian thế tục này, mà hôm nay chỉ có thể cùng mình ẩn náu tại một thế giới phức tạp để sống những ngày nhạt nhẽo như nước.
Một người đàn ông tài hoa tuyệt đỉnh, phong độ điển trai như thế, cô thật có thể giữ chân được sao?
Nhớ đến chàng trai thường hay mặc một bộ quần áo màu trắng, đầu đội vương miện vàng, nhớ đến chàng trai chỉ cần vung bàn tay lên là có thể quyết định sinh tử của người khác, nhớ đến nốt Chu Sa diễm tuyệt ở giữa hai hàng lông mày, nghĩ tới những thứ này bỗng nhiên Nguyệt Trì Lạc cảm thấy rất khó chịu, trái tim cũng nhói lên vô cùng đau đớn.
Có lẽ hắn không nên đến đây?
Vốn không thuộc về mình, hà tất gì phải cưỡng cầu?
Thật ra có lúc nhìn lại mọi thứ trên cái thế giới này, Nguyệt Trì Lạc bất chợt nhận ra nó thật mới lạ.
Giống như từ trước tới nay mình chưa bao giờ thuộc về nơi này.
A Dạ và ông nội đã không còn ở đây.
Nếu như về sau cũng không có A Tuyết nữa, cô thực sự hoài nghi không biết mình sẽ sống như thế nào?
Ở tại nơi này đã 20 năm, ngoại trừ căn phòng nhỏ của ông nội ra, trong cái thế giới mà chỉ có xi măng cốt thép này lại không có một chút gì để cô thấy lưu luyến.
Thật đáng buồn cỡ nào? Nực cười cỡ nào?
Ngoài hai người thân nhất ấy ra, toàn bộ ký ức đều là một màu đen tối cùng đẫm máu, mỗi ngày không phải là huấn luyện thì là ám sát, ngày qua ngày cuộc sống không thấy ánh mặt trời.
Mơ ước có được cuộc sống yên tĩnh đó chỉ là một hi vọng quá xa vời.
Nếu như ở tại cái thời cổ đại kia, nếu như A Tuyết muốn cưới vợ bé có lẽ cô sẽ nhập gia tùy tục mà chấp nhận điều đó?
Nói cho cùng, ngày ngày cứ trông chừng một người như thế sẽ cảm thấy lòng luôn bất an, cũng sẽ rất mệt mỏi....
Nguyệt Trì Lạc cô không phải là sắt đá, mặc dù trái tim kiên cường như sắt nhưng ở sâu tận nơi nào đó trong tim vẫn sẽ có có một chỗ mềm yếu.
Có lẽ đã trải qua quá nhiều tối tăm, trái tim này càng thêm nhạy cảm mềm yếu.
Chỉ khi con người bị trải qua nỗi mất mát rồi bỗng nhiên nhận được sự ấm áp thì mới biết trân trọng những gì mình đang có.
Tính độc chiếm không muốn buông tay sẽ càng gia tăng…..
Lại càng thêm bất an…..
A Tuyết A Tuyết.....
Nếu như lúc này vẫn còn đang ở cái thời cổ đại kia thì hắn sẽ làm như thế nào?
Khuôn mặt cô không hề có tí cảm xúc nào. Nhưng trong đôi mắt quật cường lúc này lại mang theo chút thê lương mờ mịt, cuối cùng đã bán đứng sự bình tĩnh mà cô đang cố gắng ngụy trang.
Trông thấy cảm xúc lần lượt thay đổi trên khuôn mặt Nguyệt Trì Lạc, lòng Đông Phương Tuyết chợt run lên.
Nhìn thần sắc từ bất an đến hoang mang rồi cuối cùng rơi vào tuyệt vọng của cô, hắn bỗng cảm thấy như có ai cầm dao liên tục cứa vào trái tim mình.
Đau đớn này nối tiếp đau đớn kia, đau đến nỗi gặm nhắm nhói buốt cả trái tim hắn.
Tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ như thế….
Mệt mỏi cùng cam chịu số phận như thế….
Nguyệt Trì Lạc cô là người người quật cường và kiêu ngạo cỡ nào, sao có thể cúi đầu chấp nhận số phận?
Nhưng cái loại bất đắc dĩ cùng cam chịu số phận trong mắt cô vào giờ phút này cứ thế mà phơi bày ra ở trước mắt hắn….
Lòng hắn bỗng nhiên cực kỳ khó chịu….
Ngay cả khi hít thở cũng thấy vô cùng đau đớn…..
"A Lạc." Hắn vươn tay ôm lấy vai cô, giọng nói trầm ổn để lộ ra chút đau xót, lòng ngón tay nhẹ nhàng ma sát lên da thịt cô nói: "Đông Phương Tuyết anh chính là của em, người mà Đông Phương Tuyết anh muốn cũng chỉ duy nhất có mỗi mình em! Chỉ cần có em, mặc kệ là ở trong cung nhìn xuống chúng sinh hoặc là ẩn nấp tại nơi nào đó trên giang hồ, chỉ cần nơi đó có em thì đó cũng chính là nhà của Đông Phương Tuyết."
"Cuộc sống này có em, c