
ũng chính là điều mà Đông Phương Tuyết này muốn."
"Dù cho ở bất kỳ nơi nào, chỉ cần có em là sẽ có anh…."
‘Có em mới có Đông Phương Tuyết này….’
Đông Phương Tuyết là người không bao giờ thích nói nhiều….Nhưng chỉ một câu đã nói trúng ngay trọng điểm!
Hắn nghĩ rằng, nếu như cô thấy bất an vậy thì hắn sẽ làm cho cô thấy yên tâm…..
Trên mặt cô không nên có cái biểu tình bỏ cuộc đó….Không nên!
Nguyệt Trì nhìn hắn chăm chú, cái nhìn rất nghiêm túc đến nỗi nhìn thấy rõ từng tấc da thịt mỗi một biến hóa nho nhỏ trên mặt hắn.
Nhìn hắn trong khoảng cách gần như vậy, hình như so với ngày thường hắn còn đẹp hơn gấp vạn lần.
Mặc kệ là nhìn từ khía cạnh nào, nét đẹp của hắn cũng phải làm cho người khác cảm thấy tự ti.
Dù cho có là báu vật xinh đẹp đến cỡ nào đi nữa, khi đến trước mặt hắn cũng sẽ mất đi sắc màu rực rỡ.
Vẻ đẹp của hắn, vĩnh viễn đều khiến cho người khác phải ngỡ ngàng kinh ngạc!
Nhưng mà hiện giờ cô không có tâm tình để thưởng thức vẻ đẹp đó.
"Vậy chuyện trên báo là như thế nào? A Tuyết, đừng nên lừa dối em..."
Cô sẽ không dễ dàng tha thứ cho bất cứ ai lừa dối mình…..
Nhất là, Đông Phương Tuyết!
Đông Phương Tuyết cũng đã từng một lần lừa dối, cái giá phải trả đã thê thảm như thế nào….
Tin tưởng giữa hai nguời cũng không có ai quên được…..
Câu nói sau cùng cô nói rất nhỏ như chỉ lơ đãng nói ra, những lời đó cũng lập tức bốc hơi trong không khí.
Ánh sáng của ngọn đèn ở trong căn phòng bỗng chốc trở nên vô cùng chói mắt.
Bởi vì bị Đông Phương Tuyết nhìn chằm chằm như thế, sắc mặt của Nguyệt Trì Lạc càng lúc càng trở nên tái nhợt.
"Nguyệt Trì Lạc, tại sao đến tận bây giờ mà em vẫn còn không hiểu….."
Hắn cũng đã nói hết lời như vậy, vì sao cô vẫn còn không chịu hiểu?
Hắn cũng đã nói hết lời như vậy, vì sao cô vẫn còn không chịu hiểu?
Là không hiểu?
Hay là không muốn hiểu. . . .
Hắn không hiểu nổi suy nghĩ của cô, bỗng ngay lúc này chợt thấy trong lòng đau nhói.
Vì sự không tín nhiệm của cô . . .
Vì sự cố gắng và trả giá của mình bấy lâu nay, đều biến thành chuyện cười theo sự hoài nghi của cô!
Đôi mắt đen như mực sâu sắc nhìn chằm chằm cô.
Đông Phương Tuyết chợt nở nụ cười. . . .
Đôi mắt tối đen như mực, cái loại mực đen đó đã che giấu tất cả tâm tình trong mắt hắn. . . .
Ánh mắt ấy, là thần sắc mà Nguyệt Trì Lạc nhìn không thể nào hiểu.
Đột nhiên cô cảm thấy có chút kinh hãi. . . .
Ánh mắt như thế, đã rất rất lâu rồi cô không có nhìn thấy tồn tại trên người hắn.
Câu hỏi đó của mình khiến hắn không vui sao? Nguyệt Trì Lạc rũ mắt xuống hàng mi dài.
Bỗng nhiên, Đông Phương Tuyết lại lấy tay nâng cằm cô lên.
Dùng sức giữ chặt không cho cô trốn tránh.
Ánh mắt hắn nhìn xoáy vào trong đáy mắt cô, hắn lạnh lùng lên tiếng ép hỏi: "Nguyệt Trì Lạc, em thực sự muốn anh nói? Em suy nghĩ kỹ chưa nếu nhất định muốn anh phải nói?"
Em thật sự không tin tưởng anh đến thế sao. . . . .
Thời gian qua lâu như vậy, hắn nghĩ rằng họ phải là một đôi tin tưởng nhau nhất trên cái thế giới này, là người gần gũi với nhau nhất. . . .
Nhưng chưa từng nghĩ, chỉ cần một chút hiểu lầm như vậy.
Tất cả mọi sự tin tưởng, đều vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. . . .
Nhìn ánh mắt Đông Phương Tuyết nhìn mình lạnh lùng như thế, Nguyệt Trì Lạc há to miệng. . . .Rất muốn giải thích, rất muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng chỉ nhắm lại mắt, chớp chớp mắt để xua tan ẩm ướt trong mắt.
Rồi lại mở mắt ra cũng chỉ là trong nháy mắt, giọng nói của cô có vẻ như không còn giống của mình nữa.
"Đông Phương Tuyết, em muốn anh nói!"
Em muốn anh nói, anh không có ra ngoài lăng nhăng, anh không có phản bội em. . . .
Lâu vậy rồi, cũng đã qua nhiều ngày thế nhưng hắn lại không có một lời giải thích nào.
Sao mình có thể không trách? Sao mình có thể không giận?
Nhưng không ngờ, chỉ một câu nói đó đã hủy bỏ tất cả tin tưởng!
Rất lâu, rất lâu.
Bàn tay Đông Phương Tuyết tựa như không còn chút hơi sức nào, rũ xuống bàn tay đang để dưới cằm cô rồi dời mắt sang hướng khác.
Trong nháy mắt đó, khí lạnh trên người hắn như càng tăng thêm mãnh liệt, lạnh đến nỗi có thể đông cứng tất cả sinh vật. . . .
Im lặng một hồi lâu hắn cũng mở miệng nhưng giọng nói lại không hề có chút cảm xúc gì. . . .
"Như những gì em nghĩ. . . ."
Đôi môi mỏng của hắn khẽ nhếch lên vẽ ra độ cong đông lạnh, lạnh lùng nhìn cô nở nụ cười.
Nốt Chu Sa diễm tuyệt giữa hai lông mày đỏ như lửa rực cháy khiến người kinh ngạc. . . . .
Hắn cười rất châm chọc, rất lạnh nhạt bạc bẽo.
"Đông Phương Tuyết. . . ."
Ngay Đông Phương Tuyết nói chuyện dường như Nguyệt Trì Lạc cũng đồng thời thốt lên.
Âm thanh của cô rất nóng lòng, vội vàng như muốn ngắt lời hắn nói.
"Thế nào, không muốn nghe sao?" Đông Phương Tuyết nhìn chằm chằm hỏi cô.
Nguyệt Trì Lạc sửng sốt, mình không muốn nghe hắn nói sao?
Muốn!
Nhưng giờ phút này lại có cảm giác lo lắng, khiến cô phải ngăn cản.
Thế nhưng cô há miệng nhìn Đông Phương Tuyết muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng lại không hề nói gì. . . .
Đông Phương Tuyết dường như chợt hiểu cái gì, khẽ mỉm cười nhìn Nguyệt Trì Lạc nói nhưng