
Hắn mỉm cười, cũng ôm lấy nàng, hôn lên sợi tóc của
nàng, khẽ đáp : “Anh biết em yêu anh, tuy nhiên, thức ăn đang sôi trong nồi, có
thể cho anh đi nấu ăn trước được không?”
“Ô.” Mặt nàng đỏ lên, buông hắn ra.
“Em ở đây nghỉ ngơi, bữa tối để anh làm là được rồi.”
Hắn cười trở lại phòng bếp.
Nàng ôm gối ngồi trên sô pha, dõi theo bóng dáng cao
lớn của hắn bận rộn ở trong bếp, trong lòng yên ổn hơn.
Không có gì phải sợ, Bình Thường sẽ không rời xa nàng,
nàng căn bản không cần lo lắng nhiều, hắn bị máu phượng hoàng tẩy hồn, tái sinh
mọi chuyện quá khứ hắn không có khả năng có thể nhớ lại.
“Tùy Tâm, không có nước tương, em coi chừng nồi canh
trong bếp, anh đi siêu thị một chút.” Bình Thường từ trong bếp thong thả đi ra.
“Được, đi nhanh về nhanh, em rất đói.” Nàng làm nũng
đáp.
“Đã biết, anh lập tức trở về.” Hắn vội vàng ra khỏi
cửa lớn, đi ra ngoài.
Đây là thứ mà nhân loại gọi là đời sống vợ chồng thường
ngày chăng? Nàng che miệng cười, đang chuẩn bị đi vào phòng bếp, bỗng nhiên,
một hồi chuông điện thoại reo vàng, Lí Tùy Tâm nhíu nhíu mày, cầm
lấy điện thoại.
“Alo?”
“Mọi việc tiến hành coi như thuận lợi chứ? Lí Tùy
Tâm.” Đầu bên kia điện thoại vang lên thanh âm Phụng Thao Thiên.
“Ngươi….. Tìm ta có chuyện gì?” Lòng của nàng khẽ loạn
một chút.
“Ta có một chuyện quan trọng muốn nói với ngươi.”
Phụng Thao Thiên nói tiếp.
“Ta đang có việc, hiện tại không rảnh….” Nàng hạ
giọng, bây giờ một chút cũng không muốn cùng hắn nói chuyện.
“Ngươi tốt nhất nghe xong lời ta, nếu không ngươi nhất
định sẽ hối hận.” Hắn ta cảnh cáo.
“Có ý gì?”
“Ta khuyên ngươi đừng bị tình yêu làm cho u mê đầu óc,
thừa dịp Bình Thường còn chưa khôi phục trí nhớ, lập tức giải quyết hắn đi.”
Phụng Thao Thiên lạnh lùng nói.
“Cái gì….” Nàng thay đổi sắc mặt. Phụng Thao Thiên…..
đã biết?
“Ngươi chưa quên mục đích ban đầu của ngươi chứ? Trong
cuộc chiến giữa nam và nữ, ai dâng hiến trái tim của mình trước, liền biết rõ
ai sẽ thảm bại, ngươi tỉnh lại đi!” Phụng Thao Thiên không chút khách khí trách
cứ.
“Ta….” Nàng không có từ nào để nói lại.
“Hơn nữa, Bình Thường là kẻ địch của chúng ta, ngươi
yêu một địch nhân mất trí nhớ, quả thực chính là chơi đùa với lửa, chẳng lẽ
ngươi không sợ hắn sau khi tỉnh lại sẽ trở mặt?” Một lời hắn ta như vạn tiễn
xuyên tâm
“Anh ấy sẽ không tỉnh lại, chỉ cần ngươi đừng đến quấy
nhiễu chúng ta, ta cùng anh ấy có thể vĩnh viễn bên nhau….” Nàng vội la lên.
“Vĩnh viễn bên nhau? Ngươi quá ngây thơ rồi! Bình
Thường là người thiên giới, ngươi cho là Tòng Dung trơ mắt đứng nhìn chuyện
này?” Hắn ta cười lạnh.
“Ta sẽ nghĩ biện pháp trốn bọn họ, không để Bình
Thường bị họ tìm thấy…..” Nội tâm nàng phấp phỏng kinh hoàng, nhưng ngoài miệng
lại vẫn cường ngạnh.
“Ngươi quá coi thường Tòng Dung, ta nghe nói Thừa
Thiên cung đã phái nhân mã tìm kiếm “Hữu Bật đại nhân”, ngươi giữ được hắn
sao?’ Phụng Thao Thiên hừ lạnh.
Nàng ngậm miệng lại, trái tim từng đợt từng đợt co rút
đau đớn.
Muốn ở bên người đàn ông mình yêu mãi mãi,
khó khăn như vậy sao?
“Con nhỏ ngốc, ngươi hiện tại yêu Bình Thường, cũng
không phải Bình Thường chân chính, nhớ lại một chút sự lãnh khốc vô tình nguyên
bản của hắn, loại người như vậy làm sao có thể yêu ngươi? Một khi hắn thức tỉnh,
tình yêu của ngươi sẽ tan biến.”
“Ta đây sẽ vĩnh viễn không để cho anh ấy thức tỉnh.”
Nàng quả quyết nói.
“Phải không? Ngươi phòng được sao? Trừ bỏ việc không
rõ pháp lực của hắn đến bao giờ sẽ loại bỏ năng lượng máu phượng hoàng của
ngươi, ngươi còn phải cẩn thận, lần đầu tiên máu phượng hoàng có thể tảy hồn,
lần thứ hai có thể hồi hồn, chỉ cần hắn lại uống máu của ngươi, như vậy, trí
nhớ hắn lập tức khôi phục….”
“Ngươi nói cái gì?” Sắc mặt nàng đại biến.
Lần thứ hai uống máu phượng hoàng sẽ làm cho Bình
Thường tỉnh táo lại?
Vẻ mặt sợ hãi cúi đầu nhìn miệng vết thương trên đầu
ngón tay mình, nàng nhớ tới vừa rồi Bình Thường cầm máu cho nàng, lưng lập tức
không khỏi rùng mình….
Không……
“Cho nên, đừng vì tư tình nữ nhi làm hại chính mình,
Phượng nhi, tiên hạ thủ vi cường, giải quyết Bình Thường, đồng nghĩa với việc
bỏ đi một địch thủ, nếu không, một khi hắn thanh tỉnh…..” Phụng Thao Thiên lớn
tiếng khuyên nhủ.
Nhưng nàng đã không còn tâm trạng nghe tiếp, nhớ là
Bình Thường ra khỏi cửa, nghĩ tới hắn có thể đột nhiên thanh tỉnh ở bên ngoài,
nàng liền sợ hãi, bỏ ống nghe lại, trực tiếp lao ra khỏi cửa.
Nàng phải tìm Bình Thường, nhanh chóng tìm được hắn,
mặc kệ Phụng Thao Thiên đe dọa nàng hay không, nàng cũng không hy vọng chuyện
này xảy ra.
Nàng không có dũng khí lại đối mặt với Bình Thường
trước kia, nàng chỉ cần Bình Thường bây giờ với lời thề vĩnh viễn yêu nàng, cho
nên, nàng không phép hắn lại nhớ lại, tuyệt đối không cho phép….
Bình