
i>
“Ta quá đáng? Ngươi dám nói ta quá đáng? Ta đối đãi
ngươi không tệ, ngươi lại hồi báo ta như vậy? Cho dù ngươi mất trí nhớ, nhưng
ta tuyệt đối không tha thứ ngươi, lại càng không thể bỏ qua cho con dã phượng
đã phản bội ta hết lần này đến lần khác…..” Gương mặt Hạ Vũ Hoa càng lúc
càng dữ tợn.
Bình Thường cố gắng tổng hợp những câu nói rời rạc ấy
để hiểu được ý đồ của hắn ta, tuy nhiên, khi hắn hiểu được ý Hạ Vũ Hoa nhắc tới
“Dã phượng” chính là nói Lý Tùy Tâm, trong lòng không khỏi sợ hãi.
“Anh…… Anh muốn làm gì Tùy Tâm ?”
“Yên tâm, ta sẽ không trực tiếp đối phó với nàng ta,
điều kia không có ý nghĩa gì, nếu nàng yêu ngươi, ta sẽ lợi dụng ngươi trừng
trị nàng ta, ta muốn nàng sống không bằng chết, ta muốn nàng đau đến đứt gan
đứt ruột, ta muốn nàng thống khổ dày vò……” Hạ Vũ Hoa âm hiểm cười lạnh.
“Anh là tên điên! Không chiếm được tình yêu cô ấy,
liền muốn trả thù cô ấy sao?” Bình Thường trừng mắt nhìn hắn, vừa sợ vừa
tức.
“Ngươi dám mắng ta? Ngươi thật to gan!” Trên
mặt Hạ Vũ Hoa nổi bão tố, vung quyền đấm vào mặt hắn.
Bình Thường nhấc tay mình, đỡ lấy quyền, đôi mắt vì
tức giận mà sáng rực lên.
“Tôi sẽ không để anh chạm vào cô ấy dù chỉ một cọng lông.” Hắn
lạnh lùng đáp.
“Phải không? Ngươi cho là ngươi còn bảo hộ được nàng
ta sao? Thật sự là rất buồn cười …… Ha ha……” Hạ Vũ Hoa lớn tiếng cười quái
dị.
“Tôi đương nhiên có thể bảo hộ cô ấy, hơn nữa, tôi
cũng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào chia rẽ tôi cùng cô ấy.” Bình
Thường nói như chém đinh chặt sắt.
“Thật thú vị…… Ngươi cho là ai sẽ chia rẽ các
ngươi?” Hạ Vũ Hoa kéo hắn lại gần, nham hiểm liếc nhìn hắn, cười đến độ
khiến da đầu người ta run lên, nói tiếp: “Chia rẽ các ngươi không phải là
ta, cũng không phải bất luận kẻ nào, mà là chính ngươi!”
“Cái gì?” Bình Thường khẽ nhếch mày.
“Ngươi, sẽ tự tay hủy đi thứ tình yêu buồn cười kia
của các ngươi, sau đó, ngoan ngoãn đem nàng mang về đến trước mặt ta, tùy ý ta
xử lý.” Hạ Vũ Hoa thông báo.
“Không có khả năng!” Hắn tức giận bác bỏ.
“Không có khả năng sao? Hừ, ngươi đã quên hết thảy mọi
chuyện trước đây mà yêu Lí Tùy Tâm, kế tiếp, ngươi cũng sẽ quên hết thảy mà lại
lần nữa đối địch với nàng ta, chuyện tiếp theo sẽ khiến tình yêu của người tan
biến không còn một mảnh, ta sẽ chống mắt lên nhìn, cái gọi là tình yêu của các
ngươi, có bao nhiêu chắc chắn, có khả năng chống đỡ được bao lâu……” Hạ Vũ
Hoa mỉa mai nói.
“Tôi không muốn nghe anh nhiều lời, tránh
ra.” Bình Thường lấy một tay đẩy hắn ta ra, quyết định không để ý tới hắn
ta, xoay người đi trở về đường lớn.
“Ngươi còn muốn chạy? Cũng không dễ dàng như
vậy.” Hạ Vũ Hoa lạnh lùng quát, khẽ lắc mình một cái đã đến trước mặt hắn,
ngăn chặn đường đi của hắn.
“Anh……” Hắn giận đến nhăn mày, không thể nhịn được
nữa, năng lượng hội tụ trong lòng bàn tay, nhất thời trường cung ẩn ẩn hiện
hiện.
“Sao? Ngươi dám dùng trường cung đối phó ta?” Hạ
Vũ Hoa cả giận nói.
Bình Thường ngẩn ngơ, bị cung ảnh xuất hiện trong tay
mình làm hoảng sợ.
Này…… Là cái gì? Vì sao trong tay hắn vô cớ hiện ra
trường cung? Càng làm hắn khó hiểu hơn, nắm lấy trường cung này lại quen thuộc
thuận tay như thế…..
“Hử? Pháp lực của ngươi đang khôi phục…… Chẳng lẽ……
Ngươi lại đã uống máu phượng hoàng một lần nữa?” Lông mày Hạ Vũ Hoa nhăn
lại thành một đường thẳng, khóe miệng cong lên.
“Máu phượng hoàng? Ngươi rốt cuộc……” Bình Thường
mê man muốn hỏi rõ ràng, tuy nhiên, hắn vừa cử động thì toàn thân cứng đờ,
trường cung lại lần nữa ẩn lui, toàn bộ đầu hắn nhất thời đau đớn kịch liệt.“A
–”
Hạ Vũ Hoa nhìn hắn, xoay mình cười ra
tiếng. “Hắc…… A…… Thì ra là thế, căn bản không cần ta ra tay, ngươi cũng
đã tự động thức tỉnh rồi……”
“Ư…..” Bình Thường ôm lấy đầu, chỉ cảm thấy trong
đầu như có cái chùy nặng nề đập vào, đau đến mức khiến hắn quỳ rạp xuống đất,
nói không ra lời.
Đúng lúc này, thân ảnh Lí Tùy Tâm xuất hiện ở cách đó
không xa, vẻ mặt nàng đau thương đầy hoảng sợ, vừa nhìn thấy Bình Thường, lập
tức chạy vội tới.
“Bình Thường!” Lí Tùy Tâm vội vàng đến bên Bình
Thường, thấy hắn thống khổ đau đớn không chịu nổi, nóng vội đỡ lấy vai hắn.
“Tùy Tâm…… Tùy Tâm……” Bình Thường khàn khàn gọi
tên nàng.
“Anh làm sao vậy? Bình Thường? Bình Thường!” Nàng
lớn tiếng la lên.
“Hắn đại khái rất thống khổ……” Vẻ mặt Hạ Vũ Hoa
vui sướng khi người gặp họa nói.
Lí Tùy Tâm ngẩng đầu, mới phát hiện ra Hạ Vũ Hoa, ngạc
nhiên nói: “Hạ Vũ Hoa?Anh……đang làm gì ở đây?”
“Ta là đến xem các ngươi sẽ có kết cục như thế
nào.” Hạ Vũ Hoa châm chọc nhìn nàng chằm chằm, trong lòng lúc này nàng chỉ
có Bình Thường, đối với hắn ta làm như không thấy khiến hắn ta buồn bực.
“Anh…… Có ý tứ gì?” Nàng trong lòng run sợ.
“Đừng tưởng rằng tẩy sạch hồn hắn, hắn liền vĩnh viễn
sẽ không thanh tỉnh, cho dù tính toán của ngươi tinh v