
i, cũng không thoát khỏi
số mệnh của ngươi được.” Hạ Vũ Hoa lạnh lùng nở nụ cười.
“Anh……” Nàng khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Hạ Vũ
Hoa làm sao có thể biết việc này?
“Thân là súc sinh, dám mê hoặc ‘Hữu Bật đại nhân’, còn
vọng tưởng ép bức hắn làm người hầu…… Giấc mộng này của ngươi không khỏi rất
khoa trương đi?” Hạ Vũ Hoa khắc nghiệt trách mắng
Cả người nàng chấn động, sắc mặt chợt trắng bệch.
Người này …… Là bạn tốt nàng quen biết ba năm nay sao?
Nam nhân yêu nàng, quan tâm nàng, không cầu hồi báo ở bên cạnh nàng sao? Vì sao
lúc này nhìn mặt hắn ta lại cảm thấy xa lạ như thế?
“Làm sao vậy? Biểu tình ngươi như vậy là ý gì? Ngươi
có vẻ rất sợ hãi……” Hạ Vũ Hoa đi đến gần nàng.
“Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai?” Lí Tùy Tâm
la to, trong ngực nổi lên một loại cảm giác chán ghét sợ hãi nói không nên lời.
Nàng cùng người kia…… Làm bằng hữu ba năm, dốc hết cõi
lòng ra tâm sự, hết thảy mọi việc đều nói với hắn ta, không nghĩ tới hắn ta
lại…… Có dụng tâm khác……
“Ta là ai? Rất tò mò sao ? Đáp án này, ta hy vọng Bình
Thường sẽ trả lời cho ngươi.” Hạ Vũ Hoa xót xa nở nụ cười.
“Bình Thường? Anh ấy…… quen ngươi?” Nàng khiếp sợ
không thôi.
“Hiện tại hắn đương nhiên đã quên, tuy nhiên, chờ hắn
thức tỉnh, hắn sẽ nói cho ngươi biết ta là ai .” Hạ Vũ Hoa lại nói.
“Thức tỉnh?” Nàng hoảng sợ thở dốc kinh ngạc, cúi
đầu nhìn Bình Thường, ngực sợ tới mức kinh hoàng.
“Bình Thường thân là Thừa Thiên cung Hữu Bật đại nhân,
hắn bị ngươi sai bảo như người hầu, chẳng những tổn hại tôn nghiêm hắn, mà còn
sai trái với luật pháp.” Hạ Vũ Hoa khinh bỉ trừng mắt nhìn nàng.
“Tôi không có xem hắn như người hầu, tôi thương anh
ấy!” Nàng tức giận bác bỏ.
“Yêu? Ngươi còn dám nói yêu? Đây là tội nghiệt lớn
nhất của ngươi, ngươi luôn yêu thương người không nên yêu, luôn không nhìn tới
sự tồn tại của ta, ngươi phản bội ta, coi ta như rác rưởi, ngươi còn dám ở
trước mặt ta nói ngươi thương hắn?” Hạ Vũ Hoa đột nhiên phát hỏa nổi giận,
vẻ mặt dữ tợn bắt lấy tay nàng.
“Đừng…… Chạm vào cô ấy……” Bình Thường sử
dụng chút sức lực còn sót lại, muốn bảo vệ Lí Tùy Tâm.
“Ngươi cút ngay cho ta! Bình Thường!” Hạ Vũ Hoa
vung tay lên, cường quang trong lòng bàn tay bắn ra, khiến cả người Bình Thường
bay sang một bên, đập vào hàng cây bên đường, ngất đi.
“Bình Thường!” Lí Tùy Tâm kinh hãi thất sắc, đang
muốn chạy tới gần, cả người lại bị Hạ Vũ Hoa kéo giữ.
“Ngươi lại đây cho ta!” Hắn ta nổi giận rống to.
Nàng căm giận xoay người, cổ tay phóng ra hỏa diễm.
Hắn ta bị lửa thiêu nóng buông tay, nàng thừa cơ chạy
về phía Bình Thường.
“Hỏa diễm…… Ngươi chỉ là một con phượng hoàng lửa……
Dám dùng lửa làm bỏng ta……”Hạ Vũ Hoa thì thào nhìn vết thương trong lòng bàn
tay chính mình, sắc mặt xanh mét.
“Tôi mặc kệ anh là ai, chỉ cần có người muốn thương
tổn Bình Thường, tôi tuyệt đối không tha cho hắn!” Nàng trừng mắt nhìn hắn
ta, lớn tiếng cảnh cáo.
“Sao? Phải không? Thật sự yêu hắn như vậy sao? Cũng
tốt, ngươi càng yêu hắn, chờ đó sau này tổn thương càng nặng.” Hắn ta âm hiểm
cười .
“Ngươi đừng nghĩ động vào được anh ấy, Hạ Vũ
Hoa……” Tính tình ngang ngạnh của nàng dâng lên.
“Đối với đôi cẩu nam nữ không biết hổ thẹn các người
căn bản không cần ta ra tay, cứ nhìn trạng thái của hắn, hắn đại khái cũng sắp
tỉnh……” Hạ Vũ Hoa hừ lạnh nói.
“Không! Anh ấy sẽ không……” Nàng vội la lên.
“Muốn trách hãy tự trách chính bản thân mình lại để
hắn uống máu phượng hoàng lần thứ hai? Đây là số mạng của ngươi ! Lí Tùy Tâm,
tẩy sạch hồn phách của hắn là ngươi, làm cho hắn hồi hồn cũng là ngươi, kết quả
là, giấc mộng tình yêu của ngươi chỉ là công dã tràng.”Hắn ta lạnh lùng châm biếm.
“Câm mồm! Ngươi đừng nói bậy……” Nàng run giọng hô
to, trong lòng lại khó chịu bất an.
“Ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, đừng đùa với lửa kẻo có
ngày tự thiêu bản thân, ngươi không tin ta, hết thảy những điều này, đều là
ngươi tự tìm, ngươi liều mạng muốn chiếm được tình yêu, cuối cùng, lại bị chính
tình yêu của mình phản lại…… Ha ha ha……” Hạ Vũ Hoa thỏa mãn nở nụ cười
khoái chí.
Lí Tùy Tâm giật mình ngạc cúi đầu nhìn Bình Thường dần
mất đi ý thức, tay không tự chủ bắt đầu phát run, bởi vì, tình trạng hắn lúc
này, giống như đúc hai tháng trước khi nàng mang hắn trở về.
Toàn thân cứng ngắc, không nhúc nhích, cảm giác như
Bình Thường đã chết……
Khi đó, hắn đã tái sinh, còn bây giờ? Hắn sẽ trở nên
như thế nào?
Khi hắn tỉnh lại, hắn sẽ là người đàn ông yêu nàng đắm
say, hay vẫn là…… “Hữu Bật đại nhân” luôn lùng bắt nàng?
Không, nàng không muốn như vậy, quá nhanh, nàng vừa
mới nếm trải một chút tư vị hạnh phúc, ông trời đã cướp đi hết thảy trong tay
nàng sao?
Nhưng mà, ngay khi nàng còn chưa chuẩn bị để đối mặt
với mọi tình huống, Bình Thường ở trong lòng nàng đã mở mắt.
“Bình Thường, anh không sao