
ường khiến cho hắn hiểu
được tình yêu của nàng, quan hệ hai người cấp tốc nâng lên một bậc cao hơn,
biến thành một đôi tình nhân chân chính.
Cho nên, một tuần này, bọn họ trôi qua thật sự ngọt
ngào, ban ngày hạn chế ra ngoài cửa, cả gần hầu như ở trong phòng, ngoại trừ ăn
cơm, ngủ, chính là càng không ngừng làm tình, giống như muốn đem quãng thời
gian lãng phí đều bù lại, hận không thể vĩnh viễn dính cùng một chỗ, vĩnh viễn
không xa rời nhau. (Đê tiện….mấy người làm mềnh tốn đã chục lít máu. )
Giống như vừa rồi, hai người mệt mỏi vì hoan ái kịch
liệt, mới ngủ một chút, toàn thân nàng đau nhức mà không ngủ được, một mình
ngồi dậy, ngẩn ngơ ngây ngốc.
Nhớ tới Bình Thường ở trên giường cuồng dã nhu tình,
lại không khỏi đỏ mặt, thì ra, bề ngoài hắn bình tĩnh kiềm chế, cũng có một bộ
mặt dã thú như vậy. Lúc trước nàng còn hoài nghi hắn không phải đàn ông, kết
quả, với những biểu hiện của hắn, so với đàn ông lại càng muốn đàn ông a! (Anh
BT đúng BT cấp độ không bt!!)
Không ngừng đòi hỏi thân thể của nàng, lần lượt chiếm
lĩnh toàn bộ nàng, giống như thú hoang không biết chừng mực, vĩnh viễn ăn nàng
không đủ ….
Người này trước đó còn nói hắn không biết phụ nữ làm
sao ăn hắn, hiện tại lại hiểu được làm thế nào để đối phó với nữ nhân.
Nàng liếc nhìn hắn một cái, miệng cười trộm, nhưng
trong lòng lại thỏa mãn, vui sướng, bởi vì không chỉ hắn có được nàng, mà nàng
cũng đã có được hắn. Lồng ngực rộng lớn của hắn, vòng tay mạnh mẽ hắn, đúng là
chạc cây vững chắc mà nàng luôn luôn tìm kiếm để xây tổ, cho nàng một cuộc sống
thoải mái, vì nàng che mưa chắn gió.
Hắn, đúng là phu quân nàng luôn luôn chờ đợi…..
Chính là, nàng vẫn không hiểu, vì sao nàng không tự
bốc cháy?
Mấy ngàn năm nay, chỉ cần bất cứ người đàn ông nào âu
yếm, lửa phượng hoàng của nàng sẽ bùng lên, thiêu đốt chính nàng cùng toàn bộ
mọi thứ, trải qua đau đớn liên tiếp, sau đó lại lần lượt tái sinh.
Nhưng vì sao đối với Bình Thường, ngọn lửa khó có thể
nắm bắt kia lại bình tĩnh không chút xao động?
Là tình yêu của nàng không đủ sao? Hay vẫn là…. Lời
nguyền đã biến mất?
Nàng kinh ngạc nghi ngờ, vốn nên cảm thấy may mắn, lại
không biết vì sao trong lòng lại dấy lên một tia bất an.
Bình Thường đột nhiên giật mình, xoay người đưa lưng
về phía nàng, chăn bị kéo xuống, lộ ra tấm lưng rộng lớn rắn chắc của hắn. Nàng
vươn tay, trân ái vuốt ve bờ vai cường tráng kia của hắn, trái tim lại một lần
nữa khẽ khàng rung động.
Vốn là một trận chiến vô hình giữa nàng và hắn, lại
như không thể nghĩ tới có thể biến thành kết quả như vậy. Bởi thần tình yêu ra
tay quấy nhiễu, ý niệm trả thù trong đầu không biết từ khi nào đã bị ném sau
đầu, hiện tại, nàng không hề chấp nhất thắng thua, nàng chỉ cần hắn vĩnh viễn ở
lên bên nàng.
Thân là tiên nhân, hắn hẳn cũng giống như nàng, tấm
thân bất tử, chỉ cần hắn không nhớ ra những chuyện trước kia, chỉ cần nàng giữ
miệng không nói, bọn họ sẽ có thể bên nhau thiên trường địa cửu…..
Đang tính toán, bàn tay vuốt ve chợt bị giữ lấy, Bình
Thường không biết từ khi nào đã tỉnh lại, xoay người, một tay kéo nàng qua, nằm
ngã úp sấp trên người hắn.
“Ai nha!” Nàng duyên dáng kêu to một tiếng.
“Vụng trộm sờ soạng anh, suy nghĩ gì?” Hắn buồn cười
xem xét nàng.
“Cái gì gọi là vụng trộm? Em chính là quang minh chính
đại sờ soạng.” Nàng nói xong dùng sức đấm vào ngực hắn một cái.
“Này, em muốn đánh chết anh a?” Hắn nhíu mày.
“Như vậy đã bị em đánh chết, anh yếu như vậy sao?”
Nàng nói xong lại muốn đấm xuống nắm đấm thứ hai.
Hắn rất nhanh bắt lấy tay nàng, khẽ lật mình đem nàng
đặt ở dưới thân, áp sát mặt nàng cười nói: “Ở trước mặt em, ai có thể mạnh mẽ
cho được?”
“Đáng giận, anh là đang mắng em hung hãn sao?” Nàng
giả bộ cả giận nói.
“Không…. Anh là đang nói em rất đẹp, đẹp đến mức khiến
cho người ta xương cốt mềm nhũn….” Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng, thở dài. Hắn
không biết trước kia chính mình như thế nào mà đến ngồi vững trong lòng không
loạn? Không, có lẽ, hắn không phải không loạn, mà là cố ý làm như không thấy,
bởi vì nhan sắc diễm lệ quyến rũ của nàng, hắn mới càng phải khắc chế cẩn thận
hơn!
“Gạt người, anh không phải mới là có cốt
khí “xương cứng” sao?” Nàng chỉ chỉ chiếc mũi cao thẳng của hắn.
“Xương cứng của anh cũng đã sớm bị em mang đi hầm
thành canh.” Hắn cười khẽ, nhẹ hôn miệng nàng.
“Thật sự rất ngạc nhiên, anh này tảng đá gian ngoan
không hơn lại có thể biết được đùa giỡn ?” Nàng nháy mắt mấy cái, khẽ thổi khí
lên mặt hắn.
“Anh đang cố gắng học tập.” Hắn nói xong, tay đột
nhiên không an phận xoa bóp bộ ngực đẫy đà của nàng.
“Anh…. Không khỏi học được quá nhanh đi?” Nàng hít sâu
một hơi, đẩy tay hắn ra.
“Nhanh quá sao? Em không vui sao?” Tay hắn thuận đà
dời xuống, nhẹ nhàng tham nhập bí huyệt giữa hai chân nàng.
“Anh…. A….” Nàng kẹp chặt