
ay dịu dàng đó, ánh nhìn đầy thương yêu, vẻ
mặt yêu tha thiết…Nói không cảm động thì không phải…
Nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng tồn tại một cảm giác bất an mơ hồ,
cảm giác hoảng sợ khó hiểu này giống như cỏ dại mùa hè mọc rễ trong
lòng, chầm chậm, âm thầm nhưng lại không cách nào ngăn chặn được sự sinh trưởng của nó.
Loại cảm giác khó hiểu này tâm trạng tôi lúc nào cũng sốt sắng giống như kiến bò trong chảo nóng…
Nặng nề thở dài, khẽ lắc đầu nhưng vẫn không làm phiền muộn trong lòng biến mất…
“Ngưng Tịch…” Hắn đột ngột dừng bước, xoay người lại nhìn tôi, trên
gương mặt có một loại thống khổ mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy, ưu thương hoảng loạn trong mắt dường như ánh mặt trời khi tịch dương.
Hắn đi tới nắm lấy bờ vai tôi, cúi đầu nhìn tôi nói: “Ngưng Tịch, anh muốn đưa em rời khỏi đây…”
“Rời khỏi đây?” Nhẹ giọng lặp lại nhìn lời này, vẻ mặt tôi đầy nghi hoặc ngước lên nhìn hắn hỏi: “Đi đâu?”
“Đâu cũng được. Chúng ta có thể tìm một nơi, một nơi đẹp nhất để ngắm nhìn ánh trời tịch dương…Chỉ có hai người chúng ta, em có đồng ý rời
khỏi đây không?” Giọng nói mềm nhẹ mang theo vẻ run rẩy hỗn loạn, đôi
mắt đen láy tràn đầy mong chờ.
Tôi im lặng nhìn hắn, sâu thẳm trong đáy mắt mơ hồ ẩn chứa đầy tơ
máu, vẻ thống khổ trên gương mặt giống như một vết sẹo khắc sâu trên
khuôn mặt…Tôi cảm thấy trong lòng mình mơ hồ có cảm giác đau đớn.
Dừng lại trên gương mặt hắn, tôi nhẹ giọng hỏi: “Thầy…Chúng ta, đi được sao?”
Việc canh phòng ở đảo Tái sinh rất nghiêm ngặt, mỗi cửa biển đều có
lực lượng hùng hậu trấn giữ, sao có thể đi được? Cho dù địa vị của Hoàn
Tư Dạ ở đây có chút đặc biệt, nhưng phép tắc là phép tắc, không thể tùy ý phá vỡ nó được…
Hắn trầm mặc, chậm rãi vùi mặt lên cổ tôi, biểu cảm trên mặt mù mịt nặng nề dường như vô cùng bi thương…
Vẻ bi thương ấy rõ ràng như thế, đau đớn không chút nào che giấu kết
hợp với vẻ tà ác lạnh lẽo, so với vẻ ngang ngược, tùy tiện mọi ngày tựa
hồ như là hai người khác nhau vậy…
Chưa từng thấy hắn như thế bao giờ, yếu đuối giống như một cậu bé, vẻ mong manh dễ vỡ ấy…khiến người ta xót xa…
Tôi thở dài một hơi, nói thầm : “Thầy, thầy biết không, em thích xem
cảnh hoàng hôn là bởi vì cảnh tượng xinh đẹp ấy làm cho em nhớ tới
Vũ…Anh ấy vẫn đang chờ em về nhà, cho nên kể cả chúng ta có thể rời khỏi đây…thì em cũng không thể đi theo thầy…”
Cơ thể hắn khẽ chấn động, sau đó cười nhạt một tiếng, lẩm bẩm nói: “Đúng vậy, em đã từng nói,em tiếp tục sống là vì anh ta…”
Sau đó chậm rãi tiến về phía trước, tôi bị hắn mạnh mẽ đặt dưới thân…
“Thầy…”Hơi thở nóng bỏng, trống ngực cuồng loạn khiến tôi không hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi…
“Đừng cử động, Ngưng Tịch…” Giọng nói khàn khàn, phảng phất như đang phải chịu đựng điều gì đó
“Thầy, thả em ra…” Tôi cố sức đẩy hắn ra.
“Đừng cử động, nếu không anh không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì đâu…”
“…” Lần này tôi thật sự không dám động đậy
“Cứ như vậy đi, để anh ôm em một lát là được rồi…”
Ngữ khí mang vẻ cầu xin mơ hồ khiến tôi cảm thấy rất khó chịu…
Tôi khẽ thở dài, thầm nghĩ, thực sự chỉ một lát là được sao?
Con chim biển đậu trên phiến đá hoảng sợ bay đi, tiếng xé không khí rất lớn hệt như tiếng xé rách miệng vết thương…
****
“Hắt xì…” Tôi không biết hôm nay đã là ngày thứ mấy tôi bị hắt xì
liên tục, đầu váng vất, trong người cũng không có một chút sức lực nào…
“Em giống như bị cảm lạnh vậy…”Nhược Băng nhìn tôi nói.
Tôi gật đầu, cả đêm hôm qua tôi ngủ trên bờ biển…
“Không sao chứ…” Anh hỏi, bình thản nhạt nhòa như nước lã vậy.
Tôi lắc đầu, “Không sao, chúng ta tiếp tục đi…”
Chúng tôi vẫn còn đang trong giờ tập luyện, hôm nay là đánh tự do…
“Thôi đi, em bây giờ chẳng có chút sức sống nào cả, nghỉ ngơi một chút đi!”
“Như vậy sao được?” Tôi không có cái lòng can đảm đó.
Anh hơi nghiêng đầu nhìn tôi, nói: “Không sao đâu, thầy sẽ không nói gì đâu, tình huống của em khá là đặc biệt…”
Ngữ khí của Nhược Băng vẫn xa cách mà bình thản như trước, tôi còn có thể nhận ra trong lời nói đó có vài phần trào phúng.
Nhược Băng ngồi xuống mặt đất, giương mắt nhìn tôi, tôi nhìn thoáng
qua Hoàn Tư Dạ ở bên kia, hắn không nhìn tôi chuyên tâm nhìn những người khác.
Khẽ thở dài một hơi, ngồi xuống bên cạnh Nhược Băng…
“Nghe nói ngày mai có đợt huấn luyện dã ngoại” Nhược Băng không hề nhìn tôi, tùy tiện nói một câu.
“Thật không? Sắc vi phu nhân lại muốn ăn thịt thú rồi sao?” Tôi tùy ý đáp lời, đối với việc ấy tôi hờ hững đến mức một chút cảm giác cũng
không có.
“Tất cả mọi người đều phải tham gia…”
“Sao cơ? Nhưng bọn Trình Chân mới đến đây nửa năm thôi mà…” Tôi vô cùng ngạc nhiên.
“Vậy thì sao? Lúc em vừa tới đây không phải cũng cùng bọn anh đi huấn luyện luôn hay sao?” Nhược Băng không đồng ý nói.
Tôi biết, sự lạnh lùng của anh là do trời sinh nhưng sự hờ hững của anh lúc này lại khiến tôi cảm thấy hít thở không thông…
“Ngưng Tịch, em đúng là vô cùng quan tâm tới Trình Chân…” Nhược Băng nhìn tôi nói.
Tôi thở dài, tôi cũng biết ý thức bảo vệ của tôi đối với Trình Chân
là quá mạnh mẽ, nhưng đứa bé đó thực sự rất đá