
nghe thấy vẻ vui sướng rất rõ, tôi biết, hắn thích xem tình cảnh tôi bị ép vào đường cùng……
Nhìn Nguyễn Linh chảy máu lòng tôi nóng như lửa đốt nhưng một bước
cũng không thể nào tiến lên được bởi vì tất cả các đòn tấn công của tôi
đều trở thành vô dụng. Tôi bị bốn người Mochizuki này dùng thuật phân
thân vây quanh……
Quanh người đã bị chém thành vô số vết thương, trái tim khó chịu
khiến tôi ngay cả việc hít thở đơn giản nhất cũng cảm thấy vô cùng khó
khăn, thể lực bị tiêu hao rất nhanh, sau cùng tôi cũng không thể chống
đỡ được nữa, quỳ rạp xuống đất……
Cố gắng điều chính hơi thở của mình, tôi giương mắt nhìn Nguyễn Linh
toàn thân đẫm máu, cơ thể mỏng manh yếu đuối của cô ấy giống như chiếc
lá bị cơ cuồng phong quật ngã.
Dường như cô ấy cũng cảm nhận được ánh mắt chăm chú của tôi, mở mắt
yếu ớt nhìn tôi, ánh mắt thê lương mà tuyệt vọng, sau đó cô ấy nói một
câu, tôi không nghe thấy chỉ có thể nhìn khẩu hình miệng, cô ấy nói:
“Chị Ngưng Tịch, chạy đi”
Tất cả cảnh tượng trước mắt làm yết hầu tôi bỏng rát……
” Không chống đỡ được nữa à? Ngưng Tịch, em mười sáu tuổi kĩ thuật
chiến đấu đã không hề thua kém tôi, nếu luận trí tuệ không chừng em còn
cao hơn tôi một bậc nhưng mà em vĩnh viễn cũng không thoát khỏi lòng bàn tay tôi. Em có biết lí do vì sao không?” Hắn cười lạnh nhìn tôi.
Tôi hơi đánh mắt nhìn hắn, không nói gì, “Bởi vì em luôn khiến những
người bên cạnh em trở thành gánh nặng của em, lúc nào cũng thế. Em sớm
muộn gì cũng tự mình ép mình vào đường chết…”
Gánh nặng? Không sai, máu của Nguyễn Linh khiến tôi mất đi sự lạnh
lùng và bình tĩnh, hắn hiểu rất rõ điểm này ở tôi cho nên mới đối xử như vậy với Nguyễn Linh.
Tôi cần sự bình tĩnh, nhất định phải tỉnh táo lại, chỉ có bình tĩnh ứng phó, tôi mới có thể cứu được cô ấy.
Tôi đứng lên nhắm hai mắt lại, tập trung tinh thần, tất cả mọi âm
thanh đều biến mất, chỉ nghe được tiếng trái tim tôi đập thình thịch,
thình thịch, càng lúc càng chậm……
Tập trung nghĩ cách phá giải thuật phân thân, nhất định có thể nghĩ ra được……
Thuật phân thân lợi dụng điểm mù trong mắt mỗi người, dùng tốc độ
thật nhanh để thay hình đổi vị cho nên mới tạo ra vô số ảo ảnh trước
mắt, thật giả khó phân biệt. Như vậy có thể nói là đôi mắt lừa gạt con
người, vậy chi bằng không cần dùng đến nó nữa……
Tôi xé một miếng vải trên áo xuống bịt kín hai mắt lại.
Đôi mắt bị che đi những giác quan khác lại trở nên mẫn cảm hơn nhiều. Gió thổi bên tai, không khí chuyển động xung quanh…… Bắc Nguyệt đã dạy
tôi, tâm pháp của nhẫn thuật Hoàng gia chủ yếu là hợp nhất giữa vật và
người, đem vạn vật trong trời đất hòa vào làm một, chỉ cần học đươc kĩ
thuật đó thì ốc thể đánh đâu thắng đó, nhanh chóng chặt chẽ!
Một luồng khí lạnh thấu xương từ phía sau tiến đến, tôi nghiêng người tránh né, nhanh chóng nắm lấy cổ tay hắn, lưu quang cắt đứt yết hầu
hắn, tôi nghe được âm thanh da thịt vỡ tan……
Một người……
Một đồng đội đã chết, bọn họ không dám tùy tiện tiến lên nữa, tôi cũng phải lấy tĩnh chế động.
Đột nhiên, bên tai trái của tôi có tiếng động.
Tôi mỉm cười, tránh đòn tấn công từ phía bên phải, lưu quanh đã cắm sâu trong người tên nhẫn giả kia.
Chiêu giương động kích tây này của họ cũng không được nhuần nhuyễn cho lắm.
Hai người……
Bỏ mảnh vải che mắt xuống, tôi lạnh lùng cười, đánh giá hai tên nhẫn
giả Mochizuki còn lại. Dù tốc độ có nhanh thế nào thì hai người cũng
không thể dùng thuật phân thân mà chiến thắng tôi được.
Nhìn thấy nụ cười của tôi, họ vô thức lùi về phía sau. Không thể sử
dụng thuật phân thân được nữa, họ căn bản không phải là đối thủ của
tôi……
Tù Nhìn bốn thi thể nằm trên mặt đất, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bọn
chúng không lột được da tôi lại bị tôi lấy mạng, thắng bại bất quá chỉ
là chuyện trong chớp mắt……”Trả Nguyễn Linh lại cho tôi” Bất chấp vết
thương vẫn đang chảy máu trên người tôi miễn cưỡng chống đỡ cơ thể lung
lay sắp đổ của mình……
Hắn nhìn vết thương trên người tôi chăm chú không chớp mắt, ánh mắt
lạnh lẽo, “Thả ra!” Hắn phất tay một cái, trong giọng nói mơ hồ có một
chút tức giận.
Ồ, tôi cười nhạt, Hoàn Tư Dạ, anh đang tức giận cái gì?
Giận tôi giết chết bốn người bọn chúng? Hay là giận chúng làm tôi bị thương?
Chúng tôi giống như dã thú đứng đây chém giết nhau, không phải anh muốn xem tiết mục này chứ?
Nguyễn Linh được thả xuống, tôi đi qua đó, dùng Lưu quang cắt đứt sợi dây sắt xuyên qua cơ thể cô. “Chị Ngưng Tịch……” Bởi vì mất máu quá
nhiều, khuôn mặt Nguyễn Linh hệt như tro tàn nguội lạnh.
Lòng tôi đau đớn nhìn cô: “Nguyễn Linh, đừng sợ, chị đưa em về nhà……”
“Tôi chỉ nói thả cô ấy ra, chứ chưa nói là để em mang người đi.”
Giọng nói của Hoàn Tư Dạ phiêu diêu vang vọng trong không khí, loại âm
thanh lạnh băng ấy khiến người ta buốt rét.”Chị Ngưng Tịch, em tìm cơ
hội chạy đi, đừng … lo cho em nữa.” Nguyễn Linh yếu ớt nói.
Tôi lắc đầu, “Yên tâm, hắn không giữ được chúng ta đâu.”
Lúc này, phía bên ngoài giáo đường truyền đến âm thanh của trận đánh
nhau, là Nhược Băng và người trong “Tấn lôi”, tôi không ngốc đến độ