
của tôi, ánh mắt hắn vui vẻ nhìn
tôi một lượt. Lúc nó xẹt qua cổ tôi đột nhiên trở nên thâm sâu hơn cả
bóng đêm, “Ồ, chảy máu rồi!”
Trong giọng nói có chút yêu thương luyến tiếc, vùi đầu vào cổ tôi, khẽ chạm môi lên vết thương trên cổ tôi.
Hắn cúi đầu xuống cho nên tôi không thể nhìn thấy ánh mắt hắn, chẳng
biết trong giọng nói yêu thương luyến tiếc của hắn có mấy phần thật
lòng.
Tôi hơi nghiêng đầu đi, nhìn động mạch trên cổ hắn, cười lạnh, móc ra lưỡi dao bằng bạc như cánh ve giấu trong miệng, nhắm thẳng vào động
mạch kia, đang định cứa một cái……
Đột nhiên hắn ngẩng đầu, ánh mắt hung dữ, hung hăng bóp mạnh vào cằm
tôi. Bàn tay hắn nắm lấy tay và lưu quang của tôi bỗng nhiên siết
mạnh…tôi mơ hồ nghe được tiếng máu chảy……
Đâm mạnh Lưu quang vào vai tôi, mạnh mẽ ấn tôi chặt vào bờ tường, máu tràn xuống lưỡi dao……
Tôi đột nhiên thấy trước mắt tối om, ngoài đau đớn ra thì cái gì cũng nhìn thấy được, đôi mắt mất đi tiêu cự, chỉ muốn ngất đi.
thế nhưng, bàn tay lạnh lẽo kia không cho tôi ngất đi
Tay tôi còn bị ép chặt trùm lên trên Lưu quang đầy máu, hắn kéo tôi khẽ chuyển động, tôi bị cái đau làm cho tỉnh hẳn.
Nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt hắn vô cùng độc ác, lạnh lùng cười
“Thế nào? Hương vị của Lưu quang vẫn rất tốt đấy nhỉ, cuối cùng em cũng
được cảm nhận nó rồi.”
Ý thức của tôi vẫn đang mơ hồ, giọng nói hắn lại lơ lửng bên tai khi xa khi gần, như bùa chú ma quỷ……
Buông lỏng Lưu quang, hắn nhẹ nhàng đặt tay lên má tôi, dường như
tiếc nuối, nói: “Anh không phải đã nói rồi sao? Nghe lời một chút, đừng … chống cự nữa! Anh không muốn làm em tổn thương, sao em cứ ép anh vậy?”
Nghe câu đó tôi thực sự rất muốn cười. Thì ra sự tàn khốc của anh là
do tôi ép buộc, tôi ép anh làm tổn thương tôi, là tôi tự băm mình ra
thành từng mảnh nhỏ, thê thảm vô cùng…… trên đời còn có chuyện gì buồn
cười hơn không?
Nhưng tôi cười không nổi. Cằm tôi vẫn bị hắn siết chặt, ngay cả một tiếng kêu đau tôi cũng không thể bật ra khỏi miệng……
Thu lại ánh mắt hung dữ của mình, hắn cúi đầu, ngậm lấy lưỡi dao trong miệng tôi,nhổ xuống đất.
“Từ lần đó, em luôn thích giấu lưỡi dao trong miệng, em tưởng anh
không biết sao? Ngưng Tịch, em giống như một con rắn ngủ đông vậy, người nào chỉ cần sơ sẩy một chút thôi sẽ bị em cắn cho một miếng. Với em
thực sự không thể nhân từ, dù chỉ một chút”
Hai mắt mơ hồ nhìn hắn, mồ hôi lạnh của tôi đã làm ẩm cả bức tường
phía sau, máu trên miệng vết thương mạnh mẽ chảy ra ngoài,thậm chí tôi
còn có thể nghe rõ tiếng máu chảy. Cơ thể càng ngày càng lạnh, hơi thở
càng ngày càng yếu……
Cố gắng cười nhạt một cái, tôi yếu đuối nói: ” Hoàn Tư Dạ…… anh đã bao giờ đối xử với tôi nhân từ dù chỉ một chút?”
Đối diện với hắn, tôi phẫn nộ nhưng vẫn không thể tránh được.
Giống như hắn đã nói, tôi là do hắn dạy dỗ mỗi lần tôi nghĩ ra cách thức nào đó, đều không thể thoát khỏi con mắt của hắn.
Từ đó tới bây giờ vẫn luôn là như thế, lúc hắn mạnh mẽ kiềm chế tôi
lại chẳng có sức lực nào mà tránh khỏi. Mỗi lần đều liều mạng chống cự,
đổi lấy cũng chỉ là tự mình khoác gông cùm lên người mình……
Nghĩ tới đây, hơi thở của tôi dường như ngừng lại hoàn toàn, hai tay
yếu ớt buông thõng xuống hai bên hông, lần này tôi thực sự cam chịu số
phận rồi……
Tôi nhắm hai mắt lại, mặc dù đã tới nông nỗi như vậy rồi nhưng vẫn
không muốn cảnh thê lương tuyệt vọng của mình bị hắn nhẫn tâm thu vào
đáy mắt……
Muốn thế nào…..tùy anh.
” Ngưng Tịch……” Hắn vẫn luôn gọi tôi, đã bốn năm nay rồi nhưng không
còn sự vui vẻ và dịu dàng hồi đó nữa. Lưỡi hắn bá đạo bừa bãi tàn sát
khoang miệng tôi, khiến hơi thở của tôi càng ngày càng yếu đi.
Dần dần, trong miệng tôi xuất hiện vị tanh.
Lần đầu tiên gặp hắn, tôi thậm chí còn ngửi được cả một hương thơm
tanh nồng trên người hắn, vẫn luôn nghi hoặc, không biết đó là mùi gì?
Nhiều năm sau, tôi mới biết, thì ra đó là mùi của máu……
Tôi ghét cái mùi đó, nó khiến tôi nghĩ tới thân thể bé nhỏ bị mãnh thú xé ra huyết nhục mơ hồ kia……
Người khởi xướng ra tất cả những này chính là người đứng trước mặt
tùy ý cướp đoạt mọi thứ thuộc về tôi, tôi bất lực đến nỗi chỉ có thể nắm chặt tay thành nắm đấm……
Một chút sức lực đã bị hao tổn tôi lại bị hắn ấn lên tường.
Hắn khẽ cong khóe môi, tựa tiếu phi tiếu, không nhanh không chậm ngửa đầu, vẻ tuấn mỹ tà ác, đáy mắt sâu thẳm, thỏa mãn chế nhạo…… chế nhạo
tôi không biết tự lượng sức mình.
Tôi bây giờ với hắn mà nói, yếu ớt như một đứa trẻ, cho dù bị tôi đánh trúng thì cũng chả hơn gãi ngứa là mấy.
Từ lâu đã hiểu rõ tất cả rồi, thế nhưng tôi vẫn không cam lòng, thực sự không cam lòng!
Vì sao mỗi lần tôi đều bị hắn chiếm đoạt? Mãnh liệt cướp đoạt, tuyệt
đối cường thế, tôi trời sinh chính là mục tiêu hay là khắc tinh của
người đàn ông này đây……
Siết chặt cằm tôi, ngón cái phác họa hình đôi môi tôi, hơi thở của
hắn lại đi xuống, không còn sự xâm phạm bá đạo nữa mà vô cùng mềm mại.
Nhưng bàn tay siết cánh tay tôi thì vẫn rất mạnh, nghiêm khắc trừng phạt sự tùy ý lỗ mãng của tôi……
Đột nhiên, đồng tử tôi bỗng nhiên trừng lớn, đau