
đớn trên vai ầm ầm
nổ tung, hắn không hề báo trước rút Lưu quang cắm trên đó ra, máu tôi
còn phun lên cả người hắn……”A” những tiếng kêu đau đớn của tôi bị hắn
nuốt vào, những tiếng rên rỉ đều bị cướp lấy.
Cơ thể bị hắn chăm chú chèn ép trên vách tường, vết thương chảy máu,
cõi lòng đau đớn tan nát…… mãi đến khi hắn thỏa mãn buông tôi ra, tôi
mới giãy ra khỏi vòng ôm của hắn…… rơi xuống mặt đất……
Khoảnh khắc tôi, tôi mơ hồ nghe được từ phía tủ truyền đến tiếng hít
thở khe khẽ, là Nguyễn Linh! Cô ấy vẫn chưa đi……”Được rồi, Ngưng Tịch”
kéo lấy cơ thể tàn tạ không chịu nổi của tôi, ôm chặt lấy tôi, “anh…định làm gì?” Đau đớn từ cõi lòng khiến tim tôi đập rất nhanh, tôi kịch liệt thở dốc “Đương nhiên là mang em đi”
“Ồ, vẫn dám để tôi ở bên cạnh sao. Anh đã quên tôi thích cắn chủ
sao?” Tôi dùng dư quang khóe mắt quét một chút về phía tủ, tôi thực sự
rất lo Nguyễn Linh sẽ chịu không nổi mà lao ra.
Hắn cong môi cười, suy nghĩ rồi mới nói: “Anh cũng sẽ không giữ lại
con một con rắn ngủ đông bên mình đâu. Lần này mang em đi sẽ đánh gãy
tay gãy chân em, trói chặt em lên giường,em có chịu không?”
Lòng tôi tràn đầy sợ hãi, cắn răng nói: ” Hoàn Tư Dạ, anh thật không phải là người!”
Nnghe vậy, hắn nhẹ giọng hừ hừ, nói “Nếu như anh lại thương em như cũ thì mới thật sự không phải người. Ngưng Tịch, em nên vui vẻ đi! Anh đối xử với em đâu có tàn nhẫn. Đừng … thử thách tính nhẫn nại của anh lần
nữa……”
Hai tay ôm chặt lấy tôi, máu của tôi không ngừng tràn ra trên ngón
tay hắn, dọc theo đường cong mỹ lệ trên cánh tay tráng kiện của hắn từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất……
Thì ra, một người lại có thể có nhiều máu như thế, nóng bỏng như thế……
Anh không tàn nhẫn tôi còn đến nông nỗi này. Vậy nếu anh tàn nhẫn, tôi sẽ thành cía dạng gì đây?
Ý thức bắt đầu tan biến, cho dù vết thương trên vai hành hạ khiến tôi đau đớn không chịu nổi, tôi vẫn không thể nào duy trì được sự tỉnh táo.
Chiến đấu liên tục, mất đi quá nhiều thứ, thể lực tiêu hao tới cực điểm, thực sự không thể chịu nổi nữa……
Thấy tôi nửa tỉnh nửa mê, hắn khẽ cong môi, cúi đầu bên tai giọng nói trầm ấm mà nhẹ nhàng, mỗi chữ mỗi câu đều giống như cảnh trong mơ, ”
Ngưng Tịch, ngủ đi.Lúc tỉnh dậy, tất cả mọi chuyện đều ổn thỏa thôi mà.”
Ý thức tôi đã rơi vào trạng thái mơ hồ, nhưng nhớ lại nhiều năm
trước, khi tôi vẫn còn là một cô bé ngây thơ trong sáng, khi tôi giết
người và liên tục nằm mơ thấy ác mộng, lúc tôi trằn trọc khó ngủ, mỗi
lúc ấy câu nói này lại quanh quẩn bên tai tôi……
Tôi cũng nhớ buổi tối trầm lặng đến sâu thẳm ấy, tất cả, bao phủ lên tất cả là ánh mắt của anh luôn dừng lại trên người tôi.
“Khi Tịch dương kết thúc thì hắc dạ mới có thể bắt đầu…… Ngưng Tịch,
hãy tiến về phía trước, đừng sợ, ánh mắt anh sẽ luôn dõi theo em trong
đêm tối, không rời không bỏ……”
Hoàn Tư Dạ, anh rốt cuộc là ma quỷ…… hay là thần thánh ?
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi nghe thấy tiếng nói của hắn
” Nguyễn Linh, về nói cho Hiên Viên Ngưng Vũ biết, em gái ngoan của hắn đã bị tôi mang đi rồi!”
Số mệnh Đêm tối vắng lặng, tiếng gió thổi lạnh buốt, bóng tôi miên man vô tận……
Tôi buồn bã ngồi cô đơn trong đêm tối, không tìm tháy bất cứ một tia ánh sáng le lói nào.
Trái tim đầy sợ hãi, cơ thể run rẩy, tuyệt vọng tràn trề trong suy nghĩ.
Sắp không thể hô hấp được nữa rồi, không ngờ trước mặt lại xuất hiện
một bàn tay đầy máu, không nhìn thấy được chủ nhân của bàn tay ấy chỉ có thể nghe thấy tiếng nói của hắn.
Hắn nói với tôi “Đừng sợ, Ngưng Tịch, đi theo anh……” Dịu dàng mà quyến rũ.
Bàn tay dần dần bị nắm lấy, mạnh mẽ mà mơ hồ. Hắn nắm rất chặt……
Thoát khỏi đêm tối, nhìn thấy ánh rạng đông từ thiên đường, nhưng
trước mắt lại là một biển máu, bên trong chỉ có những mảnh xương trắng
mờ mờ ”Đây là nơi nào?” “Địa ngục Atula, không nhìn thấy sao?” “Vì sao
lại mang tôi đến đây?” “Bởi vì, em là của tôi……”
Đột ngột mở mắt, thứ tôi nhìn thấy chính là một trần nhà xa lạ, đèn chùm bằng thủy tinh……
Tấm rèm màu trắng khẽ chạm lên mặt bàn, nó bị gió thổi tung bay…
Bình hoa bằng thủy tinh cắm đầy những cành hoa tử đinh hương, tung bay lay động…
Hương thơm trong trẻo nhưng lạnh lẽo lấp đầy cả căn phòng……
Lén lú thở phào một hơi, đưa tay muốn lau đi mồ hôi trên trán nhưng
lại phát hiện ra hai tay đã bị một sợi dây da trói chặt vào hai bên
sườn……
Thử giãy dụa nhưng sợi dây càng thít chặt hơn, hơn nữa còn làm ảnh hưởng đến vết thương.
Nặng nề thở dài một hơi, cuối cùng cũng quyết định từ bỏ.
Tất cả những động tác này cũng không làm cho người đang ngủ say vùi đầu vào cổ tôi thức giấc……
Thực sự ngủ say đến thế sao? Tôi cúi đầu nhìn hắn, có chút nghi hoặc.
Nhưng tôi lại nghe được hơi thở của hắn, trầm ổn đều đều không giống như đang giả vờ.
Tư thế ngủ vẫn quen thuộc như thế, một bàn tay đặt lên lưng tôi, ôm chặt, thảo nào tôi lại cảm thấy khó thở.
Giương mắt quét quanh bốn phía, cách bài trí trong phòng ngủ này
giống hệt với căn phòng của hắn ở đảo Tái Sinh trước đây, không khác dù
chỉ là một chi tiết nhỏ.
Hoàn Tư Dạ, rốt cuộc anh đang s