XtGem Forum catalog
Dạ Ngưng Tịch

Dạ Ngưng Tịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326580

Bình chọn: 7.5.00/10/658 lượt.

trong mắt em là một đứa trẻ nhưng trong mắt người khác thì không đơn giản như vậy…”

Tôi lại nhíu mày “Ý gì?”

“Lúc nào ở trước mặt em nó cũng biểu hiện mình là một đứa trẻ, cố

gắng giấu giếm sức mạnh nhưng lúc đối mặt với bọn anh , nó lại nhuệ khí

đến bức người, lộ rõ sự liều lĩnh, là một đứa trẻ lòng dạ rất sâu…”

Nguyên Húc vừa nghĩ vừa nói

Nghe vậy, khóe miệng tôi chậm rãi vẽ ra nụ cười yếu ớt, không hề ấm

áp, lạnh lẽo vô cùng “Trước mặt kẻ thù phải biết che giấu sức mạnh đúng

lúc, điều này là em dạy cho nó, không ngờ nó lại sử dụng với cả em…”

Có điều, trình độ của nó vẫn chưa đủ, muốn ngụy trang thì nhất định

phải ngụy trang triệt để, nếu không một khi bị vạch trần, chắc chắn sẽ

là ‘chơi với lửa có ngày chết cháy’…

“Đặc biệt là ánh mắt lúc nó nhìn Vũ càng nhìn càng khiến người ta sợ

hãi… Ngưng Tịch, tốt nhất là em nên để nó cách xa Vũ một chút…”

Tôi khẽ gật đầu, cảm thán một tiếng, “Lúc trước bồi dưỡng nó là để nó thay thế em, không ngờ nó lại giống như một con ngựa hoang đứt cương

không chịu khống chế như vậy… Chỉ sợ Vũ không thể khống chế được nó”

“Thay thế em? Vì sao? Em có chuyện gì à?”Nguyên Húc nghi ngờ hỏi

Giật mình vì lời nói lỡ miệng, tôi chột dạ mỉm cười lảng tránh “Ý em

là, nó là một trợ thủ rất đắc lực, có nó bên cạnh rất nhiều chuyện em

không cần trực tiếp nhúng tay…”

Nguyên Húc nhìn tôi một cái, không nói gì…

“Đỗ Khang của anh hương vị không tệ… Có điều, cái chén nhỏ quá” Tôi oán hận nó, cái chén lại cạn thấy đáy rồi

Anh nhìn tôi bất đắc dĩ cười cười, “Rượu này không phải uống như vậy, nhấm nháp mới có hương vị… Ngưng Tịch, hình như em say rồi…”

Tôi gật đầu, đầu óc choáng váng, mặt có chút nóng lên, hình như say thật rồi…

“Em uống nhanh quánào, anh đỡ em, về phòng nghỉ nào…”Nguyên Húc đi tới, nâng cơ thể hơi lảo đảo của tôi dạy

Tôi dựa đầu vào vai anh, đi lại…

Ai bảo say thì có thể giải ngàn sầu? Sầu không giải được lại khiến bản thân khó chịu muốn chết…

“Nguyên Húc…” Tôi mở to đôi mắt mơ màng, quay mặt nhìn người bên cạnh, thì thào thành tiếng

“sao thế?” Anh quay sang nhìn tôi

“Anh nói xem có phải em sai rồi không?” Giọng nói của tôi có chút cay đắng

Anh nhìn vào mắt tôi, có chút kinh ngạc, “Ngưng Tịch, sao lại nói như vậy?”

Tôi cụp mắt xuống, thì thào nói “Có lẽ lúc trước em không nên dụ dỗ

các anh, em quá tự tin, em tin rằng mình có thể làm cho các anh sống tốt hơn, nhưng bây giờ… hình như em lại đang kéo các anh vào hoàn cảnh vạn

kiếp bất phục rồi…”

Anh thở dài một hơi, “Ngưng Tịch, trước kia em thường nói ‘Lâm trận

tiếc binh uổng làm tướng’ (1), bây giờ sao lại có ý nghĩ như vậy…”

“Nguyễn Linh nếu không vì em thì tay nó đã không…” Mỗi lần nghĩ đến chuyện này tôi đều cảm thấy rất khó chịu

“Ngưng Tịch em đã cố gắng làm mọi thứ cho cô ấy rồi, em chăm sóc mỗi

người bọn anh đều rất tốt, thật đấy…Vì vậy, không ai có tư cách trách cứ em cả…”

Tôi ngẩng đầu hai mắt mơ hồ, mờ mịt nhìn anh “THật sao?”

Anh đẩy đầu tôi vào ngực mình, đau lòng nói

“Thật… Ngưng Tịch, đừng khiến bọn anh trở thành gánh nặng của em nữa, em gánh vác đã nhiều lắm rồi, một cô gái trẻ tuổi như vậy, nhỏ bé như

vậy, cơ thể lại yếu đuối nữa sao có thể đảm nhận nhiều việc như vậy, lâu như vậy… khiến ai cũng đau lòng…”

“Nguyên Húc, anh tin vào số mệnh không?”

“Em tin không?” Anh hỏi ngược lại

Tôi cười nhẹ “Không tin, em là một người yêu thích thử thách, trước giờ đều không thích những gì quá bình lặng…”

Anh nhẹ giọng cười lên “Đúng vậy, từ lúc em ở trên đảo Tái Sinh đã là như thế, trước giờ không có ai dám khiêu chiến Sắc vi phu nhân đầy uy

quyền, em chính là người đầu tiên, lúc đó em chói mắt đến mức khiến

người ta không dám nhìn thẳng…”

“Nhưng Nguyên Húc à, lúc này em lại cảm thấy mình giống như bị thứ gì đó trói chặt, giống như sa chân vào tấm lưới khổng lồ, em càng giãy dụa muốn thoát thân nó càng siết chặt hơn, chặt đến mức em không thể hít

thở…”

Tôi cảm thấy đầu mình đau vô cùng, chạm vào giường lập tức ngã xuống

Nguyên Húc còn nói gì nữa tôi đều không nghe rõ, chỉ nhớ hình như anh hỏi tôi

“Ngưng Tịch, em bị cái gì bủa vây? Là số mệnh, hay là… chính em?”

Đúng vậy, rốt cuộc là số mệnh đang bủa vây tôi hay là chính tôi mua dây buộc mình? Tôi cũng muốn biết…

Mưa bão nổi lên Đầu đau mơ hồ, thái dương giống như bị những tia sáng rất mảnh lần lượt chiếu vào, cảm giác đau đớn cắn rứt

Tôi dùng ngón tay xoa xoa thái dương đang giật lên từng chập của mình, lông mày nhíu chặt lại…

“Sắc mặt em hình như rất không ổn, đêm qua ngủ không ngon sao?” Người đan ông ngồi đối diện tôi vừa tao nhã bưng chén trà lên vừa hỏi

“Đúng vậy,. nhức đầu quá…” Tôi rên rỉ

Sáng nay lúc soi gương thấy mặt mình tái nhợt như ma nữ, hơn nữa đầu

còn đau đến mức sắp nứt ra, đó là kết quả của việc say rượu…

Người đàn ông đối diện nhìn khuôn mặt trắng bệch, trên tay quấn đầy

băng gạc của tôi, ánh mắt hơi tối, trầm giọng nói “Ngưng Tịch, xin lỗi,

đêm hôm trước, tôi có phần hơi quá đáng…”

Tôi không nhìn hắn, cụp mắt xuống, chậm rãi bưng chén trà lên, nhấp

nhẹ một ngụm, sau đó ngẩng mặt lên, tầm mắt