
lúc đi còn không quên lườm tôi một cái…
Tôi dựa người vào thân cây, cười nhạt nhìn cậu ta, trong lòng nghĩ tên Truyền Việt này thú vị hơn anh trai của cậu ta nhiều…
“Em chơi vui lắm thì phải…”Truyền Chi ôm lấy eo tôi, ánh mắt tràn đầy ý cười
“Ngài thấy đó, cậu ta miễn cưỡng tôi mà, không liên quan tới tôi…”Tôi nhún vai, lập tức thanh minh
“Em không biết phản kháng sao?” Đôi mắt của người đàn ông to tròn
“Cậu ta là em trai ngài mà , chẳng lẽ muốn tôi cắt đứt cổ cậu ta sao?” Tôi nửa đùa nói
“Ha” hắn cười lạnh một tiếng, khuôn mặt đẹp càng lúc càng tiến sát tới, nghiến răng nói “Em đúng là biết nể mặt tôi…”
Tôi vô tâm cười cười “Đúng vậy, tôi lúc nào cũng…” Lời còn chưa dứt miệng đã bị hắn bịt chặt…
Hắn thay đổi các tư thế miết sát, liếm sạch đôi môi tôi, giống như muốn lau sạch thứ gì đó bẩn thỉu trên đó
Nụ hôn vừa lâu vừa ssâu khiến tôi không thở nổi, tôi dùng tay vỗ lên lưng hắn, nói năng ngắt quãng
“Ngài… Không phải muốn lấy mạng tôi chứ… Tôi thở không nổi rồi”
Nụ hôn nóng rực miết sát lên gáy, “Ngưng Tịch, ở lại đi, tôi muốn
em…”Hô hấp dồn dập cùng với hơi thở của hắn khiến tôi càng lúc càng hỗn
loạn.
Tôi nhếch môi cười “Lời này tính là mời mọc, hay là uy hiếp đây…”
Nghe vậy, người đàn ông khựng lại đôi mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi tươi cười của tôi. Hỏi “Có khác nhau sao?”
Tôi yếu ớt gật đầu “Đương nhiên, nếu như là mời mọc thì tôi có quyền từ chối, còn nếu là uy hiếp…”
Tôi dán miệng vào tai hắn nói thầm “Tôi mặc kệ ngài có muốn hay không…”
Hơi thở của hắn lập tức trở nên lạnh lẽo như băng, một tay đẩy tôi
ra, lạnh lùng lườm tôi một cái, phất phất tay sau đó xoay người không
nói một câu nào đi mất…
Tôi hiểu rõ, hắn như vậy ý là tôi … Có thể lăn đi
Cây đa to lớn cô đơn, gió thổi nhè nhẹ hây hẩy lướt qua, vài sợi tóc
trượt lên má, đưa tay vuốt vuốt lại tóc tôi cười nhẹ hôm nay mới phát
hiện, hai anh em họ Truyền này thực sự… Đều rất thú vị…
Quay lại Hiên Viên gia, người làm lập tức chạy tới hỏi tôi có muốn ăn cơm trưa hay không, tôi nói có, còn bảo cô ta chuẩn bị nhiều nhiều một
chút, màn biểu diễn đặc biệt của anh em nhà họ Truyền hôm nay khiến tôi
cũng thấy đói hơn bình thường…
Sáng nay gặp Vũ đang vô cùng vội vàng, có lẽ anh đã đi đến tập đoàn
rồi, tới bây giờ vẫn chưa về nhà Nhược Băng có lẽ cũng đang ở đó cùng
với anh…
Nghĩ đến ánh mắt sáng nay của Vũ, tôi có chút bất đắc dĩ, anh ngay cả liếc cũng không thèm liếc nhìn tôi một cái, có lẽ do anh không biết
phải đối mặt với tôi thế nào, còn Nhược Băng, sắc mặt như thường, vô
cùng điển trai hào phóng…
Đằng Tuấn và Nguyên Húc đến sàn vật tập đánh nhau cho nên nhà ăn lớn
như vậy chỉ còn một mình tôi ngồi đó ăn như bị chết đối, tính toán kĩ
càng tôi đã hai ngày không ăn cơm tử tế rồi, rượu thì uống không ít,
thảo nào lại đói như vậy…
Nghĩ trong lòng họ không ở đây cũng tốt, nếu để họ nhìn thấy tướng ăn của tôi lúc này, có thể sẽ có người bị chết vì bất ngờ mất…
Lúc này, đột nhiên rất nhớ Nguyễn Linh, nếu cô bé vẫn còn ở đây ít nhất cũng có người ăn cơm với tôi…
Biết trước như vậy thì đã giữ cô bé ở lại thêm vài ngày rồi…
Không biết bây giờ cô ấy thế nào nhỉ? Có phải đang hạnh phúc cùng với người anh khóa trên kia không?
Đột nhiên có chút hâm mộ cô ấy, không biết cuộc sống của một người bình thường như thế nào nhỉ?
Tôi nghĩ mãi cũng không ra, bởi vì từ khi tôi bắt đầu hiểu chuyện thế giới của tôi chính là rừng gươm biển lửa, rực rỡ lạ lùng, tôi dường như bị ngăn cách bởi thế tục, bị nhốt trong một không gian riêng biệt, tôi
không hiểu được họ, họ cũng không hiểu được cuộc sống của tôi…
Thế giới của tôi chưa bao giờ bình thường…
Cuối cùng cũng no bụng rồi tôi rất không tao nhã vươn vai một cái, để bàn ăn bừa bãi lại cho người làm thu dọn, quyết định đi ngủ trưa,
chuyện khác ngủ xong rồi mới tính tiếp…
Tôi ngủ rất ngon, có trời mới biết tôi ngủ ngon giấc và thoải mái đến mức nào…
Đột nhiên, tôi cảm thấy có một sợi lông vũ lướt nhẹ trên gò má, ôn nhu, nhẹ nhàng,
Lông chim lại rơi xuống cổ, tôi cảm thấy hơi ngứa ngáy, dùng tay gãi
gãi lại chạm vào một đôi tay khác, giật mình cảm thấy có gì đó không
đúng, bất ngờ ngồi dậy, một tay bóp chặ cổ của người bên cạnh…
Người đó bị hành động của tôi làm cho sợ hãi nhưng không hề phản kháng, “Chị Ngưng Tịch?”
Tôi mở to đôi mắt ngái ngủ, mịt mờ mờ mịt nhìn người trong tay, bóng
tối khiến mặt mũi nó mơ hồ không được rõ ràng cho nó, nhìn chằm chằm vào nó nửa ngày trời tôi mới buông tay
“Joey, thì ra là em…”
Nó đưa tay xoa xoa cái cổ oán thán nói “Thiếu chút nữa là chị làm em nghẹn thở rồi…”
Tôi liếc nó một cái, khẽ trách “Ai bảo em về cứ hấp ta hấp tấp trêu chị, may mà trong tay chị không có dao…”
Nó nhìn tôi một cái oan ức nói “em nào có? Em chỉ muốn đánh thức chị thôi…”
Tôi hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa, đi qua mở đèn căn phòng lập tức sáng rực…
“Tới đây, để chị nhìn em thật kĩ nào” tôi cười vẫy vẫy tay với nó
Đầu tiên cậu ta ngẩn người, sau đó mỉm cười bất đắc dĩ nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới…
Bao ngày không gặp dường như nó béo lên một chút, cũng dường n