80s toys - Atari. I still have
Dạ Ngưng Tịch

Dạ Ngưng Tịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326593

Bình chọn: 8.5.00/10/659 lượt.

hông làm chuyện không có lợi cho mình…”

“Nếu tôi nói tôi muốn dùng nó để đổi lấy trái tim của em thì sao?”

Trong lời nói có vẻ nghiêm túc này còn mang theo vài phần hài hước,

trong lúc nhất thời không biết thật giả thế nào…

Khóe miệng khẽ nhếch tạo nne nét cười nhàn nhạt, vui đùa nói “Vậy lần này ngài thực sự bị lỗ mất rồi, bởi vì, tôi căn bản không có trái tim…”

“Haha, thật đúng là không có trái tim” Hắn ngửa đầu cười lớn, sau đó ánh mắ trở lên lạnh lùng. Sắc mặt trầm xuống

“Ngưng Tịch, nhớ lỹ những gì em đã nói hôm nay, em không có trái tim! Ngàn vạn đừng để tôi phát hiện là em có, nếu không tôi sẽ cho em hiểu

được… thế nào mới gọi là vạn kiếp bất phục thực sự”

Ánh mắt lạnh lẽo ác độc của hắn ta khiến đáy lòng tôi chợ thấy rét run, sau đó cười nói “Ngài có phải nghiêm túc quá rồi không…”

Hắn lạnh lùng lườm tôi một cái, nghiêm trang nói “Vốn là không nói đùa với em…”

Tôi nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến…

“Sao? Muốn hay không?” Hắn tiếp tục đề tài vừa nãy

Tôi khẽ gật đầu “Đúng là chúng tôi rất có lợi chẳng có lí do gì để từ chối cả, có điều các gia tộc khác sợ rằng không dễ dàng để một bang

phái ngoại lai can thiệp như vậy đâu…”

Hắn cúi đầu trầm tư một chút, sau đó nói “Có thể lấy cớ là Gambino và Xích Vũ đang hợp tác, đương nhiên đó chỉ là bề ngoài thực tế vẫn là ai

làm chuyện người nấy…”

Tôi cười khẽ “Ngài hao tâm tốn sức như vậy cũng khiến tôi hơi sợ hãi…”

Hắn nhìn tôi một cái, nói “Ngưng Tịch, em lúc nào cũng ngờ vực tôi vô căn cứ. Thực ra tôi chỉ là muốn cho Xích Vũ một cơ hội, bản thân tôi

cũng chẳng tổn thất gì, vì sao em lại không đón nhận? Hơn nữa…đó cũng là lời hối lỗi cho đêm hôm trước “

Tôi lắc đầu cười cười, “Ngài đã nói như vậy mà tôi còn từ chối nữa

thì có vẻ nhưkhông biết điều cho lắm, chỉ là chuyện này một mình tôi

không thể quyết định được, dù sao, lão đại của Xích Vũ cũng không phải

là tôi…”

Người đàn ông đối diện nâng chén trà lên, híp hờ hai mắ, chậm rãi nói “Không sao, em có thể trở về bàn bạc với anh trai em một chút…”

Đám phán với Truyền Chi xong cũng đã gần đến trưa, từ chối ý tốt giữ

tôi lại ăn trưa của hắn, đối diện với người đàn ông này, một phút cũng

khiến người ta cảm thấy mệt mỏi…

Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh, cùng bọn Vũ bàn bạc thật kĩ

về lời đề nghị của Truyền Chi, thực sự rất hấp dẫn, có điều, hắn ta…

Lúc đi qua vườn hoa, bất ngờ lại nhìn thấy một khuôn mặt anh tuấn bá đạo khác…

Ánh sáng giữa trưa sáng rực chói mắt, nhưng vẻ băng lạnh của người đàn ông trước mắt…

Lòng không chịu nổi mà nghĩ thầm, sao nhỉ, gần đây tôi đâu có trêu chọc gì cậu ta…

Dù sao nói với cậu ta một câu nửa lời cũng là thừa thãi chi bằng đừng mở miệng nói câu nào thì tốt hơn, đang định vòng qua người cậu ta, lại

bị cậu ta áp chặt lấy vai…

Tôi quay đầu, nhíu mày nhìn cậu ta…

“Cô cũng thật hay, nhanh như vậy đã nhảy vào vòng ôm của anh ấy. Sao? Chưa bị anh trai tôi chơi đủ à?” ánh mắt khinh miệt, ngữ khí ác liệt,

cậu ta thực sự ghét tôi tới cực điểm rồi…

Đối diện với một người đang có ý muốn khiêu khích bạn, phương pháp đáp lễ hắn tốt nhất chính là coi như không nhìn thấy…

Tôi lười biếng ngáp một cái, thuận tiện vung khỏi tay cậu ta, sau đó

tiếp tục đi về phía trước, triệt để coi cậu ta như không khí…

Còn đi chưa được mấy bước đã bị cậu ta áp chặt lấy vai ép sát lên tường…

Ánh nắng giữa trưa xuyên qua khe hở của các phiến lá, tinh tế chiếu lên người chúng tôi, mái tóc cậu ta ánh lên màu đỏ đen,

Gương mặt tuấn tú điển trai dưới bóng cây có vẻ hơi tối tăm khó đoán, cậu ta cúi đầu, nhìn chằm chằm tôi nửa ngày, tà ác mỉm cười

“Tôi nghĩ đến nát óc cũng không hiểu, rốt cuộc bản lĩnh của cô lớn

tới mức nào lại có thể khiến một người đàn ông thần hồn điên đảo…”

Tôi vừa định đẩy cậu ta ra, đột nhiên xuyên qua bờ vai cậu ta nhìn

thấy một đôi mắt xanh sâu thẳm đang nhìn chúng tôi từ phía xa, vẻ mặt

của chủ nhân đôi mắt cực kì u ám…

Trong lòng đột nhiên có một ý nghĩ xấu xa, vậy là tôi nói tiếng đầy khiêu khích “Sao, cậu dám chạm vào người tôi không?”

Vẻ mặt hắn nhanh chóng chuyển sang phẫn nộ, tà ác nói “Tôi chỉ muốn nếm thử xem cô có gì đặc biệt…”

Nói xong dã man bóp chặt cằm tôi, nụ hôn bá đạo rơi xuống khóe miệng tôi, chà đạp đầy ác ý, không có chút xíu dịu dàng.

Tôi nheo hai mắt lại, dịu dàng đáp trả, cậu ta có vẻ hoảng hốt nhưng

vẫn không chịu rút lui, càng hôn càng sâu, hơi thở cũng dần dồn dập…

Ngón tay tôi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn ngực đang hở ra của cậu ta, chỉ

thấy được nhịp tim đập vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa càng lúc càng nhanh…

Đúng lúc này tôi bất ngờ cắn mạnh vào môi cậu ta, môi hắn tê dại lập tức đẩy tôi ra

“Mùi vị không tệ!” Tôi liếm sạch vết máu trên khóe miệng, vừa lòng nhìn cậu ta miệng đầy máu, vẻ mặt đờ đẫn ngốc nghếch…

“Cô…” Giật mình vì bị đùa giỡn, tức giận của cậu ta không kiềm nổi nữa

“Quay đầu lại…” Tôi hảo tâm lên tiếng nhắc nhở

Hắn bất ngờ quay lại, sắc mặt lập tức trắng bệch “Anh…”

“Vào nhà!”Người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói càng lạnh hơn nữa.

Truyền Việt giống như chú chó ngoan nghe lời, đầu cúi thấp đi vào,