
một mình tới Nhật Bản, một nửa là vì bị
Bắc Nguyệt thúc giục, một nửa còn lại là vì Vũ, nói thật lúc này tôi
không biết nên đối mặt với anh thế nào…
Thực ra từ rất lâu trước kia, tôi cũng đã cảm giác được giữa mối quan hệ của chúng tôi có điều gì đó không ổn, tôi sợ nhất chính là khoảnh
khắc khi điều không ổn ấy bị vạch trần…
Bởi vì tôi biết, kể từ giây phút bắt đầu chúng tôi sẽ không thể nào trở lại như trước…
Cuối cùng…
Haiz, không ngờ, Hiên Viên Ngưng Tịch ngay cả đứng trước thú dữ cũng
chưa chùn bước, vậy mà lại không có dũng khí để đối mặt với huyết thống
tình thân của chính mình…
Tình cảm của Vũ đối với tôi, không phải tôi không cảm nhận đươc mà là anh là anh trai tôi, người có máu mủ tình thân với tôi
Tôi đã dặn chính mình, dù có thế nào cũng không thể dẫm lên vết xe đổ của mẹ..
Còn Nhược Băng nữa, anh…
Tôi khẽ thở dài một hơi, mười ngón tay đan vào nhau đặt sau gáy, nhìn ra bầu trời bao la bên ngoài…
Hoàn Tư Dạ cộng thêm Truyền Chi đã đủ rối loạn lắm rồi, bây giờ ngay
cả trong nội bộ chúng tôi còn xảy ra chuyện này nữa, ‘ Phúc bất trùng
lai, họa vô đơn chí’ câu nói này không sai tẹo nào…
Lúc trở về tòa nhà của Hiên Viên gia, đêm đã khuya nhưng mọi người
đều chưa ngủ, thấy tôi trở về, mặt ai cũng rất nghiêm trọng, không khí
bức bối…
“Sao thế?” Tôi vừa hỏi vừa bước vào phòng khác, có một loại cảm giác không tốt…
“Ngưng Tịch…” Vũ nhìn tôi nói “Vừa mới nhận được tin tức, chúng ta đã bị tứ đại gia tộc liên thủ với nhau cô lập…”
Tôi cứng đờ, sau đó cười nhạt, Hoàn Tư Dạ, biết ngay là anh sẽ không
từ bỏ ý đồ mà, không ngờ lại nhanh đến vậy, lại còn dùng cách này nữa…
“Lý do gì?” Tôi bình tĩnh hỏi, nếu hắn đã bắt đầu trò chơi vậy thì phải có một lí do khiến người ta nể phục
“Lần trước trong cuộc mua bán vũ khí với người Italy, hắn nói chúng ta chơi xấu lại còn giết người diệt khẩu…” Vũ nói
“Hừ, đúng là cái loại vừa đánh trống vừa la làng…” Đằng Tuấn nhíu mày nói
“Biết là như vậy nhưng chúng ta vẫn không thể làm gì hắn được, bởi vì nhìn bề ngoài chúng ta thực sự là người bị tình nghi nhiều nhất, còn
nữa tên Hàn Liệt giả kia đã bị Ngưng Tịch giết chết, chúng ta muốn phản
kích cũng không có bằng chứng gì có lợi cả…” Nhược Băng nhìn tôi nói
Tôi cảm thán một tiếng, đem bản thân mệt mỏi ngã xuống ghế sofa nói
“Đáng lẽ em không nên kích động mà giết chết hắn, chuyện này đúng là sai lầm…”
“Bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm, chúng ta phải nghĩ ra
sách lược đối phó nhanh chóng, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng…”
Nguyên Húc liếc nhìn Nhược Băng
“Xích Vũ đã biến thành chuột chạy qua đường người nào cũng đánh,
không ai có đồng ý giao dịch với chúng ta cả, mất đi nguồn lực kinh tế
chủ yếu, mọi người sẽ dễ nản lòng đến lúc đó, không cần đến cú công kích của bọn chúng, chính chúng ta đã rơi vào tình trạng đất lở ngói tan
trước rồi…” Vũ ngửa đầu thở dài nói
“Có lẽ ngay từ đầu hắn đã dựng lên âm mưu này, chiêu này quả thực
thâm độc không cần đánh đã thắng lợi…” Chậm rãi nghiêng người dựa vào
sofa, tôi hơi nheo mắt lại, phân tích
“Tôi không tin, hắn có thể một tay che trời sao?” Đằng Tuấn căm giận nói, dùng tay hung hăng đập xuống bàn một cái
Nghe vậy, tôi cười nhẹ, đứng thẳng dậy nhìn anh “Không cần che trời,
chỉ cần che lên đỉnh đầu của chúng ta là đã đủ để chúng ta không thể
thấy ánh nắng mặt trời rồi!”
Mọi người đều im lặng…
“Ngưng Tịch, giờ phải làm sao?” Ánh mắt Nguyên Húc hơi tối
Tôi lắc đầu, “Ngày mai nói tiếp, ai cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi đã…”
Không ngờ tôi lại nói vậy, mọi người trong phòng ngơ ngác nhìn nhau, im lặng một lúc sau đó nghe lời giải tán…
Sau cùng chỉ còn lại tôi và Vũ, một lúc im lặng, không ai nói gì, không khí hơi lúng túng…
“Ngưng Tịch, Bắc Nguyệt, anh ấy khỏe chứ?” Vẫn là Vũ phá tan im lặng trước…
“Anh ấy tốt lắm.”
“Vậy tốt rồi, em cũng mệt rồi về phòng nghỉ đi…” Vũ nói xong, xoay người đi,bóng lưng anh cô đơn mà cứng nhắc
Tôi có chút không nhẫn tâm “Vũ, em…”
Không đợi tôi nói xong, anh đột ngột ngắt lời “Đừng nói gì cả, anh
hiểu mà, em là em gái anh, yên tâm đi tình cảm này sẽ không thay đổi
giống như em mong đợi…”
Tôi hít vào một hơi, “Vũ, xin lỗi…”
Vũ thê lương mỉm cười “xin lỗi gì chứ? Xin lỗi vì em đã cự tuyệt lời cầu hoan của anh trai à? Em không sai, người sai là anh…”
Tôi nhất thời không biết nói gì, có lẽ cũng không nên nói gì, đó là sự thật, bây giờ nói gì cũng là dư thừa…
“Đúng rồi, chuyện em giao lại anh đã làm xong, anh đã đổi cho Nguyễn
Linh một thân phận khác, từ nay về sau cô ấy có thể sống một cuộc sống
mới…”
“Em biết rồi, vất vả cho anh…” Tôi cười một tiếng, Vũ đã thay tôi làm một chuyện luôn canh cánh trong lòng tôi.
Anh lắc đầu cười khổ “Chuyện anh có thể làm cũng chỉ có chuyện đó mà thôi…”
“Thực ra anh biết, chuyện lần này trong lòng em đã có cách giải quyết, chỉ là em không muốn nói cho anh mà thôi…”
Anh xoay người lại, đồng tử đen láy thâm thúy nhìn tôi chăm chú, vẻ mặt đau đớn..
Chạm phải ánh mắt đó của anh, lòng tôi chợt lạnh lẽo, yên lặng nhìn
anh, một giây, sau đó thở dài nói “Vũ, em hết