Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đã Lâu Không Gặp

Đã Lâu Không Gặp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326082

Bình chọn: 8.00/10/608 lượt.

ng

thau lẫn lộn, rất nhiều chuyện có lẽ chỉ là một hiểu lầm ngoài ý muốn,

thật thật giả giả, cậu là người yêu của cô ấy, chẳng lẽ còn không phán

xét được sao? Tại sao lại muốn khách khí với nhau, đẩy hai người càng xa hơn?” Sharon nhìn anh, thở dài. “Tôi ở trong vòng giải trí này nhiều

năm, loại chuyện như vậy, thật sự tôi đã thấy quá nhiều rồi, bao nhiêu

cặp người yêu là sao lớn, kết thúc đều là mỗi người một ngả?… Tôi thật

sư không mong hai người sẽ như vậy.”

“Nếu như hiểu làm đã nhiều

đến không thể nói hết thì sao?” Lúc này, cuối cùng anh cũng mở miệng.

“Nếu như muốn biết mọi chuyện đến tận cùng, rất nhanh sẽ phát sinh

chuyện khác, cho dù biết cô ấy không sai, nhưng chuyện đó là do chính

mắt tôi nhìn thấy.”

“Tôi không muốn chất vấn cô ấy bất kỳ chuyện

gì, nhưng tôi không thể khống chế thái độ của mình với cô ấy.” Trên

gương mặt anh không mất đi sự lo lắng, giọng nói ảm đạm.

Vậy cũng chỉ có thể không hỏi gì, không nhắc tới điều gì, thậm chí… cũng ít gặp nhau đi.

Sharon đứng tại chỗ, muốn nói lại thôi. “…Tư Không, trước đây cậu hỏi tôi, có

cách nào nhanh chóng đem lại cho hai người cảm giác an toàn, tôi trả

lời, có lẽ hôn nhân sẽ có công dụng, hiện tại tôi phát hiện hình như tôi sai rồi, tình trạng bây giờ của hai người và tâm trạng bây giờ của cậu, nếu như cô ấy đồng ý, vậy…”

“Tôi hiểu.” Anh nâng tay ý bảo không cần nói nữa, xoay người, mở cửa, từ từ đi ra ngoài.

**

Trần Vi Vi đóng cửa phòng nghỉ, ngồi xuống ghế sô pha.

Phong Hạ nhìn cô, vẫn đứng tại chỗ.

“Chúc mừng cô.” Trần Vi Vi giật ngón tay, vẻ mặt bình thản. “Hiện tại cô phát triển rất rốt, quả là có thiên phú, tiềm lực, cũng xứng với danh tiếng

hiện nay.”

“Cảm ơn.” Cô nói.

“Phong Hạ… thật ra cô là

người rất may mắn, không chỉ trên con đường nghệ sĩ.” Một lát sau, ánh

mắt hiểu rõ của Trần Vi Vi lẳng lặng rơi trên mặt cô.

Cô không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể duy trì im lặng.

“Tôi và Lâu Dịch, chia tay đã mấy tháng.” Trần Vi Vi tựa vào ghế sô pha phía sau, đưa tay che

ngang trán. “Tôi cũng không sợ nói cho cô biết, tôi vẫn rất thích anh

ấy.”

“Phải nói là, tôi vẫn luôn thích anh ấy.”

Cô hít sâu, muốn nói gì đó, Trần Vi Vi đã tiếp tục nói. “Nhưng, tôi và anh ấy… đã không còn khả năng nữa rồi.”

Lòng bàn tay của Phong hạ nắm chặt, mơ hồ cảm thấy, cô không nên nghe lời nói kế tiếp.

“Thật ra tôi cũng có nhiều người bạn là nam rất tốt.” Trần Vi Vi cười cười.

“Bởi vì tính cách của tôi, không giống như một cô gái nhỏ…, lại càng

không tinh tế giống cô, từ nhỏ đã thường chơi với con trai.”

“Cho nên lúc bắt đầu hẹn hò, tôi thấy cô và Lâu Dịch ở cùng nhau tốt như vậy tôi cũng không cảm thấy gì, tôi nghĩ, đều là hồng nhan tri kỷ, người

nào không có hai? Hướng hồ cô cũng có Tư Không Cảnh.” Trần Vi Vi tiếp

tục nói. “Nhưng sau đó, tôi lại không nghĩ như

vậy.”di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn

“Có nhớ lúc ấy tôi tới quán trà ở

thành phố T, anh ấy để cho cô đi tặng qua thay, sau đó lại bị bọn chó

săn chụp được, tôi và anh ấy được công ty gọi về, trong cuộc họp, anh ấy nói bị phạt như thế nào cũng không sao, chỉ nói một câu, ‘Phong Hạ

tuyệt đối không thể bị kéo vào’.”

Trần Vi Vi nói xong, buông cái

tay đặt trên trán xuống, nhìn cô. “Người đang trong lúc cấp bách sẽ làm

việc có trong tiềm thức, những điều đó vĩnh viễn là những điều chân thật nhất, người đầu tiên anh ấy nhắc đến là cô.”

Ánh mắt Trần Vi Vi càng ngày càng phức tạp.

“Tôi là bạn gái anh ấy, anh ấy đối xử với tôi rất tốt, cũng rất quan tâm

tôi.” Lúc này Trần Vi Vi đứng lên. “Nhưng cô có cảm thấy không, trong

tình cảm của hai chúng tôi, vĩnh viễn có bóng dáng của người thứ ba? Cô

bị cảm, anh ấy lo lắng, cô gặp khó khăn, anh ấy không chút do dự chạy

tới bên cạnh cô. Thậm chí vào ngày kỷ niệm của tôi và anh ấy, anh ấy

cũng vì chuyện của cô mà quên mất. Mà tới lúc tôi hỏi anh ấy, anh chỉ

đáp lại ‘Anh và Hạ Hạ là bạn bè tốt, cô ấy cần anh, anh phải ở bên cạnh

cô ấy’.”diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn

“Nhưng mà theo tôi, đó không phải

tình cảm của những người bạn tốt.” Trần Vi Vi đứng lên, đi tới trước mặt cô. “Mà là tình cảm của đàn ông dành cho phụ nữ, chỉ thuần túy để ý và

yêu thích.”

Phong Hạ nghe xong, trên mặt lập tức không còn một chút máu.

Từng câu từng chữ của Trần Vi Vi, giống như hung hăng đập lên trái tim cô.

Không thể nào.

Cô đối với Lâu Dịch, chính cô cũng rất rõ ràng, anh là người bạn tốt nhất

của cô, nếu như anh gập phải khó khăn gì, cô cũng sẽ giống như anh, cố

gắng dốc hết sức mình giúp anh. Trước kia, khi cô còn bé, bởi vì tính

cách lỗ mãng mà mất đi bạn bè, cho nên ai cũng biết cô có bao nhiêu coi

trọng người bạn của mình.di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn.

Giữa cô và Lâu Dịch, tuyệt đối không thể có tình yêu.

“Tôi biết, có lẽ cô không yêu anh ấy.” Trần Vi Vi cười khổ, từ từ đi qua người cô, mở cửa. “Nhưng anh ấy yêu cô.”



Thành phố S đã tiến vào mùa đông.

Gửi một tin nhắn cho Lâu Dịch nói cô phải đi trước, rời khỏi hội trường

buổi họp báo, cô mới phát hiện mình đi vội, áo khoác vứt trên xe của trợ lý, gió lạnh thổi qua, cô cảm thấy lạnh không chịu