80s toys - Atari. I still have
Đã Lâu Không Gặp

Đã Lâu Không Gặp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326055

Bình chọn: 7.00/10/605 lượt.

an nghênh Uranus, Tư

Không Cảnh!”

Người đứng xem bên ngoài thảm đỏ, phải hơn hai phần

ba là người hâm mộ của Tư Không Cảnh, cả bầu trời bên ngoài vang dội

những tiếng hét chói tai. Phong Hạ quay đầu nhìn lại, liền thấy Tư Không Cảnh đang mặc một chiếc áo sơ mi mỏng và một chiếc áo khoác đã bước

xuống xe, từ từ đi lên thảm đỏ. Từng cử động của anh, đều vô cùng hào

hoa.

“Diễn viên xuất sắc nhất tới.” Trần Dĩnh thấy vẻ mặt cô

không có chút vui sướng, giương lên một chút tươi cười. “Xem ra bất kể

có thể thăng tiến nhanh chóng, nhưng vẫn luôn không theo nổi một góc của anh ấy nhỉ.”

Cô giống như không nghe thấy, chỉ nhìn anh, nhìn anh đang từ từ đến gần, trái tim như rút lại…

Buổi lễ chính thức bắt đầu, ‘Hồng Trần’ quả nhiên không phụ sự mong đợi của

mọi người, đoạt được giải bộ phim truyền hình xuất sắc nhất, đạo diễn

xuất sắc nhất. Sau đó là nữ chính xuất sắc nhất, và diễn viên xuất sắc

nhất.

Cô ngồi ở dưới, nhìn đến gần như không chớp mắt vào diễn

viên xuất sắc nhất, người cao tới không thể chạm vào Tư Không Cảnh, nhìn anh bình tĩnh nhận giải thưởng, nhìn anh khẽ mỉm cười, bắt tay với

người trao giải, nhìn anh bình tĩnh bước xuống, đi về vị trí của mình.

Từ đầu đến cuối, anh không hề thay đổi.

Bất kể lúc hai người ở chung một chỗ, hay là hiện tại, anh vẫn luôn như vậy, là ánh sao cực kỳ chói mắt.

“Sau đây là giải thưởng cuối cùng, diễn viên mới xuất sắc nhất.” MC nói xong, liền mở tờ giấy ghi tên người nhận giải.

Trên màn hình lớn lập

tức chiếu hình ảnh của những người được đề cử, Phong Hạ nhìn bản thân

mình xuất hiện trên màn hình lớn. Nín thở chờ đợi, sau đó cô nghe người

trao giải nói. “Giải cho diễn viên mới xuất sắc nhất, người giành được

giải thưởng này là…”

“Phong hạ.”

‘Bùm’ một tiếng.

Giống như có pháo hoa đang nổ bên tai, khiến trái tim cô chấn động không ngừng.

Tiếng vỗ tay toàn hội trường mãnh liệt, cô từ từ đứng dậy, đi lên sân khấu.

Cô không phải chưa từng nghĩ đến mình có thể nhận giải thưởng này, nhưng

những người khác cũng rất xuất sắc, cô từng bị nhiều người chất vấn về

kỹ năng diễn xuất, cho nên đối với việc anh nhận thưởng vẫn luôn giữ

bình tĩnh, cô không dám quá tự tin vào bản thân mình.

“Phong Hạ.” Người trao giải là một nhà bình luận điện ảnh chuyên nghiệp, sau khi

đưa cúp cho cô, cười bắt tay với cô. “Kỹ năng diễn của cô trong bộ phim

‘Hồng Trần’, quả là vô cùng tuyệt với, nhận được lời khen từ ban giám

khảo, cho nên cô phải tin vào chính mình, tin rằng cô có thể đi được cao hơn.”

“Cảm ơn.” Trong lòng cô mãnh liệt, cảm kích gật đầu với vị giám khảo này.

“Chúc mừng Phong Hạ, vậy xin hỏi, cô cảm tưởng gì khi giành được giải thưởng này?” MC hỏi.

“Vâng…” Cô cầm micro, hô hấp bình tĩnh. “Đầu tiên, xin cảm ơn mọi người.”

“Có thể giành được giải thưởng này, là một lời khẳng định của ban giám khảo với tôi, tôi rất vui, cũng cảm thấy vô cùng vinh hạnh, càng muốn cố

gắng tạo nên những tác phẩm hay hơn nữa tặng cho mọi người.” Nói mấy

câu, cô dần thấy dễ dàng hơn. “Tiếp theo, tôi xin cảm ơn đạo diễn và

đoàn làm phim đã khích lệ và chỉ dẫn tôi trong quá trình quay phim, tôi

còn muốn cảm ơm Mục Hi, ông chủ của tôi, cũng là người thầy tốt, người

bạn hiền của tôi.”

Trên màn hình lớn lúc này là khuôn mặt của Mục Hi, vẻ mặt anh vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng lại có một ít nụ cười thảm nhiên.

“Cảm ơn anh ấy đã cho tôi cơ hội, có thể khiến mình tốt hơn.” Cô cười cười.

“Dĩ nhiên, tôi càng cảm ơn bạn tốt của tôi Lâu Dịch, cậu ấy không có ở

đây, vì hôm này là ngày phát hành album mới của cậu ấy, nhưng câu nói

‘ông trời sẽ ban thưởng cho những người chăm chỉ’ của cậu ấu, thật ra

đã giúp tôi rất nhiều.”

“Cuối cùng, tôi xin cảm ơn mọi người, hôm nay giành được giải thưởng này, tôi nghĩ, tôi càng ngày sẽ làm được tốt hơn, không ngừng tạo nên những diện mạo khác cho mọi người. Cho đến một ngày, mọi người nhắc tới Phong Hạ, sẽ không nghĩ tới là một bình hoa

hay là người mới nữa, mà là… một nữ nghệ sĩ tài hoa hơn người, được mọi

người kính trọng!”

Cho đến khi từ cuối cùng rơi xuống, toàn trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay vô cùng lớn.

Cô nói những lời này, nhất là câu nói cuối cùng, khiến lòng người phấn chấn.

Xuống sân khấu, đoàn làm phim ‘Hồng Trần’ lần lượt bắt tay với cô, om cô,

khiến cô vô cùng vui vẻ, cười tiếp nhận lời tán thưởng của mọi người.

“Chúc mừng.” Bất tri bất giác, cô đi lại bên cạnh chỗ ngồi của Tư Không Cảnh, anh lẳng lặng ngồi xuống, ánh mắt tĩnh lặng nhìn cô.

Chung quanh là những ánh mắt hiếu kỳ và tiếng đèn flash, cô yên lặng nhìn anh, nhìn con người cô yêu đến không thể kiềm chế được.

Trong lúc nói lời

cảm ơn, cô nhắc tới hai người đàn ông, một người là thầy cô, một người

là bạn tốt của cô, lại không có nhắc tới người yêu mình.

Không ai biết, cô muốn biết bao nhiêu có thể kiêu ngạo nói lên tình yêu với con

người này. Nói cho mọi người biết, anh là của cô, cô cũng xứng với anh.

Nhưng không phải là bây giờ.

Trong mắt cô có bao nhiêu lời muốn nói, cuối cùng chỉ còn lại hai chữ, nở nụ cười nói với anh. “Cảm ơn.”

Cảm ơn anh, Tư Kh