
được, đợi ở cửa ra
vào hồi lâu, vẫn không có xe chạy tới.
Hội trường buổi họp báo cách căn hộ của cô không xa, trong lòng cô có chuyện, liền dứt khoát đi bộ về nhà mình.
Lúc đứng dưới nhà, môi cô đã lạnh cóng đến tím bầm, sau khi lấy thẻ khóa từ túi xách ra, vất vả lắm mới có thể ấm áp được một chút.
Đến nơi cửa thang máy mở ra, cô vừa ngẩng đầu, liên kinh ngạc đứng tại chỗ.
Bên cạnh bệ cửa sổ trên hành lang căn hộ của cô, Tư Không Cảnh đang lẳng lặng đứng ở đó.
“Tư Không…” Cô bước ra khỏi thang máy, lúc này mới nhớ tới lúc nãy trong điện thoại, anh có nói muốn cô đến chỗ anh một lát.
Tư Không Cảnh nghe được giọng của cô, quay đầu lại.
“Xin lỗi.” Cô đi tới trước mặt anh. “Hôm nay Lâu Dịch có buổi họp báo phát
hành album mới, vừa rồi em còn đang ở hội trường họp báo…”
“Không sao.” Anh lắc đầu, nhìn cô im lặng hai giây, đưa tay cởi áo khoác của mình ra, đặt lên người cô.
Trên áo khoác của anh là mùi hương cô quen thuộc nhất, lạnh lùng lại dịu
dàng, cô cúi đầu, ánh mắt run rẩy, chóp mũi lập tức có chút ê ẩm.
“Đi vào ngồi một chút không?” Cô năm lòng bàn tay, ngẩng đầu hỏi anh.
“Xe của anh sắp tới, anh còn phải lên máy bay về thành phố N.” Anh nói. “Không sao, nói ở đây đi.”
Hai người nhất thời trầm mặc, chỉ bình tĩnh đối mặt, cô nắm chặt lòng bàn tay. “Vừa rồi… em có xem qua buổi phỏng vấn của anh.”
Anh ‘ừ’ một tiếng.
“Cái cô Ann, còn có… ít lời nói của anh… em…” Cô ấp úng.
“Anh nói những lời đó với giới truyền thông, em không cần để ý.” Anh không
cần chờ cô nói xong, đã nói. “Nói như vậy, cũng không mang theo chút
tình cảm nào, chỉ là dùng để ứng phó một số trường hợp mà thôi.”
Đã lâu anh không kiên nhẫn trả lời cô như vậy, cô không khỏi lại hồi tưởng lúc mới bắt đầu, anh đối xử với cô dịu dàng và bao dung không giống với bất kỳ ai.
Cô gật đầu, còn muốn nói ì đó, tiếng chuông điện thoại di động của anh liền vang lên.
“Được, bây giờ tôi sẽ xuống.” Anh nhận điện thoại, nói một câu, liền cúp máy. “Xe đến rồi.”
“Ừ.” Cô lấy áo khoác trả lại anh. “Tư Không, lúc nãy anh nói em tới khách sạn, là có chuyện muốn nói với em sao?”
Anh cầm áo mặc, trong lúc lơ đãng tay đụng phải hai hộp gấm thô sáp trong túi áo.
“…Không có gì.” Anh đi về phía trước. “Chỉ là muốn ăn với em một bữa mà thôi… Hạ Hạ, chúc mừng em… em rất tuyệt.”
Lúc này, cô nghe được giọng điệu trầm ấm quen thuộc của anh, vàng mắt có chút không chịu được, đỏ lên.
“Cố gắng lên.” Anh đi qua người cô. “Về sau, em sẽ đạt được nhiều hơn, những giải thưởng cao hơn.”
Khóe mắt cô đỏ bừng, nước mắt lặng lẽ chảy ra.
Cô đứng tại chỗ, nhìn anh đi tới cạnh thang máy, đưa tay ấn nút.
Rất nhanh, cửa thang máy mở ra, anh vừa bước vào một bước rồi ngừng lại.
Lúc này, khuôn mặt cô đã ngập đầy nước mắt.
Tay của anh năm chặt thành quyền, đột nhiên xoay người, bước lại, dùng sức ôm cô vào lòng.
Cô cũng đã sớm bước lên mấy bước, chạy tới ôm lấy hông anh, tiếng khóc ở cổ cũng nghẹn ngào.
Anh giơ tay lau tóc cô, nhắm mắt lại, che giấu ánh mắt đau thương như mặc ngọc. “Hạ Hạ… không khóc.”
Anh sẽ học cách buông tha em.
Là vì anh quá yêu em. Xuân đi đông tới, một năm, chỉ thoáng qua rồi biến mất.
Mùa đông của thành phố S vẫn lạnh như trước, mấy ngày nay, trời mưa lại thêm tuyết, nhiệt độ thấp tới cực điểm.
Có thể hoàn toàn với khí hậu lúc này, chính là bộ phim điện ảnh ‘Hợp âm
cuối cùng’, trước khi công chiếu, bộ phim được tuyên truyền một cách
công phu, gần như là khắp thành phố, thậm chí còn trở thành điểm nóng
của làng giải trí.
Do Phong Hạ đảm nhiệm
vai nữ chính, bạn tốt của cô Tưởng Nghi cúng góp vai nữ phụ Nhị Hào, hai nữ hiện cùng với đạo diễn và nhưng diễn viên khác hiện đang ở một buổi
họp báo, không khí trong hội trường lúc này nóng vô cùng.
Trả lời tốt, tất cả ánh mắt nơi đây gần như rơi lên người Phong Hạ, và lại
những điều mọi người bàn luận không chút liên quan tới bộ phim.
“Summer.” MC cầm micro, cười tủm tỉm nhìn Phong Hạ. “Nghe nói sau khi bọ phim này công chiếu, cô sẽ thử bước chân vào lĩnh vức ca hát? Dựa vào ca khúc
chủ đề lần này, cũng là bài cô tự mình biểu
diễn.”d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn.
“Đúng vậy.” Mái tóc của Phong Hạ
rất dài, khó uốn lên, mái tóc màu cà phê tôn lên bộ trang sức trang nhã
và khuôn mặt tinh xảo. “Thật ra thì tôi chỉ hát bài hát chủ đề, chỉ coi
như là hát phụ, hát chính là một vị tiền bối cực kỳ tài năng, cho nên áp lực trong lòng rất lớn, luôn cảm thấy mình hát không tốt, sau đó lại ra ngoài nghe trong phòng thu âm, thật may vì bái hát chính rất hay, cho
nên tôi cũng không quá mất mặt, hơn nữa cũng vào cuối năm, tôi cũng mong mọi người có thể nghe một chút gì đó.”
Dứt lời, cô cười nhẹ. “Về phần có thể lấn sân sang lĩnh vực ca hát hay không, phải đợi ông chủ tôi cho phép đã.”
“Theo lời nói của tổng giám đốc Mục, anh ấy hết sức ủng hộ!” Vẻ mặt MC hớn
hở. “Hiện tại, cô đang là át chủ bài của LIVE, cũng rất thân với tổng
giám đốc Mục, việc thử lấn sân sang lĩnh vực ca hát, tất nhiên khiên cho người hâm mộ rất kích động.”
“Nếu quả thật có thể phát triển ở lĩnh vực ca hát, vậy tôi sẽ làm thật