Pair of Vintage Old School Fru
Đã Lâu Không Gặp

Đã Lâu Không Gặp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325950

Bình chọn: 8.00/10/595 lượt.

sẽ chờ mình sửa soạn lại đồ dùng rồi sẽ nói chuyện với anh.”

“Tối nay hay sáng mai em đi?” Anh đột nhiên mở miệng, giọng nói hờ hững.

“Người hậm mộ và công ty bên kia hình như sẽ tới đây tặng quà.”

“… Vâng.” Ngón tay dần siết chặt, âm thanh cũng càng lúc càng nhẹ. “Được

rồi, hình như cũng không có gì khó khăn, chờ em sắp xếp đồ ổn thỏa, sẽ

không lâu đâu.”

Không khí hoàn toàn lạnh xuống.

Anh không nói gì nữa, mang dép chuẩn bị rời khỏi phòng khách.

“Tư Không Cảnh.” Lâu Dịch vẫn đứng ở phía sau, nghe hai người nói chuyện mà không nói câu nào, lúc này lại đẩy Phong hạ sang một bên, tiến mấy bước lại gần Tư Không Cảnh.

Chiều cao của hai người cũng không cách

biệt lắm, khuôn mặt Tư Không Cảnh lạnh lùng, mà một Lâu Dịch khôi hào

luôn tươi cười lại không có chút biểu hiện gì trên khuôn mặt.

“Anh là đang đuổi cô ấy đi?” Lâu Dịch mở miệng nói. “Anh có biết hôm qua cô

ấy vừa bị cảm? hơn nữa, bên ngoài tuyết rơi dày, thế nhưng anh lại muốn

cô ấy sắp xếp đồ đạc rời đi lập tức?”

“Người hâm mộ và người của công ty sắp tới.” Anh chỉ nói sáu chữ.

“Cô ấy quay phim hai tháng.” Giọng nói Lâu Dịch càng lạnh hơn. “Trong thời

gian này, cô ấy gặp phải chuyện gì, anh biết không? Người hâm mộ của

anh, đã làm gì cô ấy, anh biết không? Người hâm mộ và người trong công

ty tới, con mẹ nói anh không thể nói bọn họ không thể tới sao?”

“Không liên quan tới cậu.” Anh lạnh lùng nói, đi qua bên người Lâu Dịch về phía trước.

Gương mặt nhẫn nhịn thật lâu của Lâu Dich trong nháy mắt phủ kín một tầng

sương mù, anh bất động hai giây, bắt lấy bả vai Tư Không Cảnh, giơ tay

lên đánh cho anh ta một quyền.

Lâu Dịch dùng sức

rất mạnh, không nể tình chút nào, Tư Không Cảnh bị anh đánh một quyền mà mặt lệch sang một bên, cạnh khóe miệng còn ứ lại một khối máu, hình như có tia máu chảy xuống từ miệng anh.

“Lâu…” Phong Hạ ở một bên

nhìn mà ngay ngốc, vừa muốn gọi tên Lâu Dịch, Tư Không Cảnh không nói

hai lời, mặt không thay đổi cũng đánh một quyền về phía Lâu Dịch.

Cả người Lâu Dịch lập tức đập vào tường, Tư Không Cảnh thu hồi cú đấm, mặt không thay đổi nhìn cậu. “Tôi đã nói qua, đây là chuyện giữa tôi và Hạ

Hạ, không có quan hệ tới cậu, chẳng lẽ cậu không thấy, trong giới hạn

của một người bạn, cậu can thiệp hơi nhiều rồi sao?”

Lâu Dich bụm má, miệng thở hổn hển, không nói gì.

Lúc này Phong Hạ đi lên, đỡ Lâu Dich từ trên tường dậy, quay mặt về phía Tư Không Cảnh, nhẹ giọng nói. “Như vậy , Tư Không, giữa chúng ta… còn cái

gì có thể để cậu ấy can thiệp sao?”

Tư Không Cảnh không nhúc nhích nhìn cô, nhìn cô đứng bên cạnh Lâu Dịch, nhìn cô đứng đối diện mình, vẻ mặt giằng co với mình.

Mỗi ngày, em cũng không cần anh nói nhiều với em, em cũng không cần phải

xin phép anh về hành tung của mình, em cảm, gặp khó khăn gì, đây đều là

chuyện của em, em có thể tự mình xử lý, cũng không cần phải làm phiền

anh.” Giọng nói của cô càng ngày càng thấp. “Tình cảm với nhau đã lâu,

sẽ cảm thấy lười nhác, nói chuyện ít sẽ làm con người ta xa cách, những

điều này em đều hiểu… nhưng vẫn đề giữa anh và em, không phải vì thời

gian dài mà sinh là lười nhác, cẩu thả.” diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn

Cô siết chặt lòng bàn tay, trong hốc mắt đều là nước, ngẩng đầu nhìn anh.

“Tư Không, anh đã không quan tâm em, giữa chúng ta còn lưu lại cái gì?”

Khoảng cách không biết được tạo ra từ lúc nào, phải nói là không biết từ lúc nào hai người đã học được cách không ép buộc nhau.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, lúc đối mặt với anh, giống như có chút khoảng

cách, rất nhiều lời để nói, sẽ không muốn cho anh biết, rất nhiều

chuyện, cảm giác mình có thể chịu được, không muốn phiền anh phải giúp

một tay, bắt đầu học được cách không còn lệ thuộc vào yêu cầu của anh.

Cô nghĩ mình lặng lẽ cố gắng, đợi tới lúc đứng ở bên cạnh anh, có thể

thoải mái nói cho anh biết, nhìn đi, em đã ở bên cạnh anh rồi.

Mỗi người đều có lòng tự ái, không hy vọng những lúc mình nỗ lực hay những

khổ sở trong quá trình làm việc bị người khác nhìn thấy, thậm chỉ là

người mình thân nhất, thích nhất.

Nhưng khi cô đang nỗ lực như vậy, anh lại đi xa.

Ngày trước lúc em mới yêu anh, cảm thấy anh ở rất gần em, bởi vì em biết anh yêu em. Hiện tại em còn yêu anh, lại cảm thấy anh cách em rất xa, bởi

vì em không biết mình còn trong lòng anh nữa hay

không.

Trong phòng ngay không chút tiếng động, nước mắt Phong Hạ không ngừng rơi, máy móc chảy xuống từ hốc mắt.

“Tư Không Cảnh.” Lúc này Lâu Dịch đi tới giữa hai người, ngăn ở trước mặt Phong Hạ. “Có một câu, anh nói sai rồi.”

“Chỉ có khi anh và cô ấy đang ở cùng với nhau, như vậy chuyện của anh và cô

ấy, tôi không có quyền can thiệp.” ÁNh mắt Lâu Dich sắc bén lại cứng

rắn.”Nhưng bây giờ, cô ấy không còn muốn ở cùng anh như trước nữa.”

“Anh luôn đứng quá cao, quá xa không thể chạm, anh có thể cho cô ấy giống

như đang bố thí, ngày trước lúc cô ấy ở cạnh anh, anh cảm thấy cô ấy chỉ cần anh, cô ấy là… Nhưng anh có nghĩ tới, có một ngày, cô ấy độc lập,

không còn lệ thuộc vào anh nữa hay không?” Lâu Dịch buông tay đang bưng

lấy má mình. “T