
rồi,
cậu có thể nghỉ mấy ngày, suy nghĩ một chút về chuyện tình cảm của mình, mình có thể cảm thấy, lúc cậu quay phim, tâm tình thật ra không tốt
lắm.”
“I will by your side.” Nói xong, Tưởng Nghi vỗ bả vai cô.
“Bây giờ mình chuẩn bị về trong nước phát triển, sẽ định cư ở thành phố
S, cho nên về sau mình sẽ ở bên cạnh cậu.”
“Thật ra thì tâm tình
mình cũng không có gì không tốt lắm.” Cô im lặng chốc lát, cười cười với Tưởng Nghi. “Có thể làm quen với một người bạn như cậu, cũng coi là một chuyện may mắn, vui vẻ có rất nhiều loại, cũng không phải xuất phát từ
một nơi.”
“Ừ, mình từng nói, tình yêu không phải là toàn bộ
cuộc sống.” Tưởng Nghi bày ra bộ dạng tình thánh. “Cạn
chén.”di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn
Đáy mắt Phong Hạ lóe lên, thu lại tâm tình vừa mới phóng ra, gật đầu, cũng giơ ly lên.
…
Bữa cơm kết thúc, đoàn làm phim tách ra, vì thứ hai Tưởng Nghi phải về Mĩ,
liền trực tiếp về khách sạn, Phong Hạ tạm biết William, lên xe Lâu Dịch.
“Album mới của cậu khi nào phát hành?” Cô cài dây an q=toàn xong thì hỏi anh.
“Sắp phát hành rồi.” Lâu Dịch đánh tay lái ra khỏi nhà xe, tay đưa một vật
cho cô. “Bản mẫu CD, mình giữ lại hai bản, cậu cầm về nghe một chút.”
“Mục Hi giống như rất bất đắc dĩ, chỉ là mình ở trong bệnh viện viết ca
khúc, sau khi anh ta chọn xong, lập tức chuẩn bị cho album mới, chờ mình ra viện, sẽ để mình vào phòng thu âm.” Trên mặt anh dần hiện lên nụ
cười đáng yêu. “Mình thật sự không nghĩ tới… Lâu Dịch sáng tác, là cho
album đầu tiên của mình, phát hành trên toàn cầu, suy nghĩ một chút cũng rát có khí phách.”
“Cậu vẫn luôn lợi hại mà.” Cô nhận lấy CD, nở nụ cười. “Mình không thể chờ đợi được tới lúc album của cậu được phát
hành, tất cả các bảng xếp hàng nhất định sẽ bị cậu quét sạch.”
“Đúng rồi.” Anh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó.”ình nhớ hình như cuối tuần là
lễ trao giải thì phải? Cậu được đề cử giải diễn viên mới xuất sắc nhất.”
“Ừ, hình như là thứ tư.” Cô suy nghĩ một chút. di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn
“Vậy là cũng ngày album của mình được phát hành!” Anh nâng lông mày lên.
“Vốn mình muốn nhờ trợ lý sắp xếp chỗ ngồi, cho cậu có thể tới buổi họp
báo.”
“Không sao.” Cô lơ đễnh. “Mình tham gia hết buổi lễ sẽ tới, có lẽ kịp.”
“Lâu Dịch.” Cô dừng một chút, còn nói. “Bây giờ cậu có rảnh không? Lên trên đó lấy giúp mình ít đồ xuống xe.”
“Hả? Khuân đồ? Tại sao?” Anh kỳ quái hỏi.
“Mình chuẩn bị về căn nhà trước đây của mình.” Vẻ mặt cô bình tĩnh. “Hôm này, cậu giúp mình một chút, ngày mai mình lại quay lại lấy thêm một ít, đồ
mình cũng không nhiều.”
Lâu Dịch nghe xong thì ngẩn ra, lập tức nghiêng đầu nhìn cô.
Trên mặt cô không có bất kỳ thay đổi nào, lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ xe.
Vẻ mặt anh có chút phức tạp, muốn nói gì đó, nhưng vẫn vẻ muốn nói lại thôi.
**
Vào nhà, Phong Hạ bật lò sưởi, sửa sang một ít đồ đạc với Lâu Dịch, sau đó vào phòng bếp lấy chút đồ uống.di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn
Lúc vào trong phòng ngủ, cô thấy Lâu Dịch đang đưa lưng về phía cô nhìn gì đó, bả vai thẳng run lên, hình như đang cười.
“Cậu đang xem gì vậy?” Cô vòng qua trước người anh, định thần nhìn lại, mặt cũng đỏ lên. “Cậu lấy cái này từ đâu?”
Trong tay anh là hình ảnh của cô lúc tiểu học, lúc đó tóc cô rất ngắn, làn da hơi ngăm, quả thật giống như một bé trai… Có thể nói là thê thảm không
nỡ nhìn, thậm chí cả Tư Không Cảnh cô cũng chưa từng cho xem.
Thấy cô thấy, anh dứt khoát cất tiếng cười to, cưới đến rơi nước mắt, vội
vàng nhét hình vào túi áo. “Cho mình tấm hình này, mình muốn phóng lớn
lên treo trong nhà… ha ha ha.”
Cô dĩ nhiên không chịu, đưa tay
muốn giành, anh cũng không cho, ỷ vào chiều cao mà giơ lên trên đỉnh đầu trêu chọc cô, hai người lại giống như bình thường truy đuổi, đánh nhau.
‘Cạch’ một tiếng, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa.
Lúc này hai người lại đứng ở trong phòng ngủ, đối diện phòng ngủ chính là cửa chính.
Tư Không Cảnh mở cửa đi vào, tay cầm nắm cửa đứng bên cửa lớn, đang giương mắt lẳng lẳng nhìn bọn họ.
“Tư… Tư Không.” Phong Hạ đã gần hai tháng không thấy anh, nhất thời có chút
ngây dại, vất vả lắm mới ổn định được lời nói. “Anh vừa trở về từ thành
phố N à?”
“Ừ, về đây mấy ngày, có một đợt quảng bá.”Anh khép
cửa lại đi vào nhà, tầm mắt nhìn sang một bên, thấy bên đất bày mấy cái rương, vẻ mặt chợt biến đổi.
“Hôm nay bộ phim điện ảnh của em đã quay xong, em nhờ Lâu Dịch tới đây, giúp em một tay soạn một ít đồ.” Cô nhìn anh, vội vàng đi về phía anh, giọng nói có chút run, rồi lại rất
dịu dàng. “Suy nghĩ mấy ngày, em nghĩ mình vẫn nên trở về nhà cũ, bây
giờ anh không có ở thành phố S, nơi này cũng không phải nơi quen thuộc
với em, bởi vì mấy ngày trước anh nói anh rất bận, em vẫn chưa kịp nói
chuyện này với anh.”di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.
Sắc mặt anh trầm tĩnh lại, lúc nhìn ánh mắt nhìn cô hồi lâu, cũng không nói lời nào, chỉ gật đầu một cái.
“Anh có đói không? Em đi làm chút điểm tâm?” Cô nghiêng đầu, giống như ngày thường, cười với anh.
“Không cần.” Anh cởi giày. “Anh ăn rồi.”
“A… được.” Cô gật đầu. “Vậy anh có việc trong thư phòng, em