Đã Lâu Không Gặp

Đã Lâu Không Gặp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323725

Bình chọn: 7.5.00/10/372 lượt.

ém.

Ngay cả Kha Khinh Đằng, tên

đàn ông có tình cảm trên cả người bình thường, thấy Doãn Bích sinh con,

sắc mặt cũng tối sầm, hôn mê bất tỉnh, ông kêu thảm thiết mấy tiếng,

cũng không coi là mất thể diện được không!

Còn nữa, người lý trí

tỉnh táo như Phó Chính cũng té ngã rồi, ông rất muốn nhìn một chút, con

rể bình tĩnh này của mình sẽ có biểu hiện gì.

Tư Không Cảnh không để ý đến điều đùa giỡn của ba vợ, luôn không nói một lời ngồi đợi.

Toàn bộ quá trình sinh con, cũng không dài như trong tưởng tượng, lúc của phòng phẫu thuật mở ra, tim anh như thót lên cổ họng.

“Chúc mừng, là con trai.” Y tá ôm một bảo bảo nho nhỏ đi ra.

Anh lập tức đứng lên đi về phía trước, nhìn gương mặt nho nhỏ còn chưa mở

mắt hoàn toàn của con mình, cảm giác trong lòng cũng nhất thời không thể nói rõ.

“Thật khó nhìn.” Phong Trác Luân liên tục lắc đầu.

“Thằng nhóc này không có đến một phần mười của ông ngoại nó, sao lại

nhăn nhó…”

Dung Tư Hàm đẩy chồng mình ra, vui vẻ cười không ngừng.

Tư Không Cảnh nhìn bảo bảo một hồi, lúc mở miệng giọng nói cũng hơi khàn. “Tình hình cô ấy thế nào?”

“Rất tốt, anh yên tâm đi.” Y tá cười nói.

Y tá vừa nói xong, bác sĩ cũng đã đẩy Phong hạ ra ngoài.

Anh giật mình, vừa định tiến lên đến bên cạnh xe nhìn cô, chân trái đột nhiên mềm nhũn, cả người ‘bịch’ một tiếng, quỳ xuống.

Dung Tư Hàm và y tá giật nảy mình, lập tức muốn tiến lên đỡ anh, Phong Trác

Luân sửng sốt mấy giây, lập tức chống nạnh cười to. “Ha ha ha ha ha… cậu cũng không thể qua! Thật yếu đuối ha ha ha!”

Ông còn tưởng rằng con rể của ông cỏ thể lạnh lùng bình tĩnh, không ngờ lại trực tiếp quỳ xuống!

Hành lang bên cạnh có rất nhiều người xa lạ và phụ nữ có thai, có một số

người cũng nhận ra Tư Không Cảnh, những âm thanh phong phú, ánh mắt,

tình hình huyên náo… Hai tay anh chống đất, mới miễn cưỡng chống đỡ hai

chân hoàn toàn nhức mỏi của mình đứng lên.

Bác sĩ đẩy giường bệnh cũng rất thông mình, vẫn không nhúc nhích, nhìn anh đi đến bên cạnh xe, cúi đầu nhìn Phong Hạ.

Cả người cô toàn là mồ hôi, tóc dính bết lên khuôn mặt, gương mặt hơi mập

cũng sót lại ít nước mắt, lúc nhìn thấy anh, vẫn cố gắng nặn ra nụ cười. “Thấy bảo bảo chưa?”

Anh gật đầu, cúi đầu hôn lên mắt cô.

Cả người cô mềm nhũn, lại có thể cảm thấy, một giọt nước nhẹ nhàng rơi lên khuôn mặt cô.

Dù đã từng trải qua nối xúc động, khổ sở, thì anh cũng chưa một lần, rơi nước mắt trước mặt cô.

Có người luôn nói, thời điểm đẹp nhất trong cuộc đời người phụ nữ, là lúc mặc áo cưới.

Đó là lúc bông hoa thuần trắng nở rộ, đẹp vô cùng.

Nhưng anh vẫn luôn cảm thấy, khi cô cam tâm tình nguyện chịu đựng cơn đau

đớn, sinh cho anh huyết mạch tương truyền, đó chính là thời khắc đẹp

nhất của cô.

Đó là điều cô nguyện ý làm vì anh, điều khổ sở nhất trên cõi đời này, cũng chính là chuyện tốt đẹp nhất.

Đây là điều em làm cho anh, là quà tặng xinh đẹp nhất trên thế gian này.

Anh yêu em. Tư Không Cảnh sẽ cầu hôn Phong Hạ trong buổi lưu diễn đầu tiên, thật ta Trần Vi Vi đã sớm dự cảm được.

Người đàn ông chói mắt như vậy, quỳ gối trên sân khấu khổng lồ, ánh mắt thâm

tình chân thành chỉ vì bạn tốt của cô, cô cũng vô cùng cảm động.

Người con gái có tình thường suy nghĩ rất sâu xa.

Lúc đầu, vì quan hệ của Phong Hạ và Lâu Dịch, cô vẫn luôn ôm lấy địch ý

trong người, lại sau mấy năm Tư Không Cảnh rời đi, ngày càng gần gũi với Phong Hạ, cuối cùng trở thành bạn bè.

Sau khi quen nhau mới biết hai người rất hợp nhau, hai người đều chân thật giống nhau, quật cường, dám đối mặt với tình cảm và lựa chọn của mình, cũng giống nhau… cố

chấp.

Cố chấp.

Toàn sân vận động là tiếng hét chói tai, cô nhìn tấm màn che từ từ khép lại, Tư Không Cảnh và Phong Hạ biến mất sau tấm màn, cô nghiêng đầu nhìn sang Lâu Dịch bên cạnh.

Trên gương

mặt anh tuấn của anh là một nụ cười nhàn nhạt, đôi tay cũng đánh theo

tiết tấu của toàn hội trường, giống như đang thành tâm chúc phúc hai

người đó.

Cô nhìn một hồi, quay đầu nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Buổi biểu diễn kết thúc, tất cả mọi người lưu luyến không muốn rời đi, cô và Tưởng Nghi đi đến phía sau khán đài giúp Phong Hạ giải quyết phần công

việc còn lại.

“Hả? Lâu Dịch đâu?” Lo liệu tất cả mọi việc xong,

đưa mắt nhìn theo Tư Không Cảnh lái xe đưa Phong hạ về nhà, Tưởng nghi

đứng trong hội trường hết nhìn đông lại nhìn tây. “Vừa nãy còn thấy cậu

ta mà.”

Lòng cô căng thẳng.

“Tên khốn này, sẽ không chạy

đi trốn ở đâu ủ rũ đó chứ…” Tưởng Nghi không nhịn được vỗ tay. “Thật sự

là mấy chục năm vẫn yếu đuối như một, đến mức này còn nhìn chằm chằm vợ

chồng nhà người ta, cậu thấy có đúng không, Vi Vi?”

Tính tình

Tưởng Nghi tùy tiện, hơn nữa vì sau này mới quen nhau nên vẫn không biết quan hệ trước kia của cô và Lâu Dịch, lúc trước, khi Phong Hạ và Tư

Không Cảnh chia tay, Tưởng Nghi còn lôi kéo cô, nhiều lần cùng nhau tác

hợp cho Lâu Dịch và Phong Hạ.

“Mình đi tìm anh ấy.” Cô hít sâu một hơi, cười nhạt vỗ bả vai Tưởng Nghi. “Bạn trai cậu cũng đang chờ, cậu về trước đi.”



Hội trường lớn như vậy, vừa rồi còn một lớp người nhốn nháo, nh


80s toys - Atari. I still have