
hầm thì
Mặt Phong hạ lập tức đỏ lên, thừa dịp anh không chú ý mà cắn lên cổ anh một cái
Anh mặc cho cô làm loạn, đưa tay tắt đèn nhẹ nhàng cụng vào trán cô dịu
dàng nói “Về sau, đem cái miệng nhỏ xinh này dùng ở nơi khác sẽ hiệu quả hơn”
Cô tựa vào trong ngực anh sửng sốt, thật lâu sau mới phản
ứng lại, trong bóng đêm trừng mắt mà nhìn anh “Tư Không Cảnh, em cảm
thấy từ mặt người dạ thú, mặt người lòng thú để hình dung anh lúc này vô cùng chuẩn”
Anh nhỏ giọng cười, lúc sau chợt nói “Ngủ đi, ngày
mai em tạm thời nghỉ ngơi hoặc đi dạo một chút, buổi tối chờ anh về sẽ
dẫn em đi ăn cơm với một người bạn của anh, vợ và con hắn cũng ở đây,
sáng ngày mốt sẽ lên máy bay về”
“Ừm” Cô ngẩng đầu hôn lên cằm anh một cái, ngọt ngào cười “Chồng tương lai của Phong tiểu thư ngủ ngon”
“Ngủ ngon” Anh giúp cô đắp mền đáy mắt đầy ôn nhu mềm mại
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------
Ngày thứ hai lúc Phong Hạ tỉnh lại, cô phát hiện mình đang nằm trên giường trong phòng cô
Cô dụi dụi mắt, có chút nghi ngờ bò dậy, thấy một tờ giấy Tư Không Cảnh để lại trên tủ đầu giường
“Rạng sáng lúc thức dậy, anh nghĩ phục vụ có thể sẽ đến dọn dẹp phòng, gặp em ở phòng anh sợ sẽ gây ra ồn ào, nên đem em ôm về phòng, thuốc và bữa
sáng đều ở trên bàn, chờ anh gọi điện!!”
Chữ của anh luôn dễ
nhìn, tinh tế mà có lực, cô cười hì hì xem đi xem lại tờ giấy nhiều lần
rồi lặng lẽ đem tờ giấy giấu ở cặp da trong góc phòng
Phong Hạ
luôn sợ nóng nên cả ngày chỉ vùi mình ở trong phòng trừ ngủ còn lại là
xem ti vi ngay cả chỗ ngồi cũng ít xê dịch, cho đến sáu giờ tối anh mới
nhắn tin tới
Cô mở điện thoại ra, là một địa chỉ và số phòng ăn ở nhà hàng – XX
“Được!” Cô trả lời anh “Em sẽ đón xe tới, gặp lại sau”
“Ừ, anh sẽ chờ Sharon dẫn phóng viên và bọn săn ảnh đi, đổi một chiếc xe ở
bên cạnh studio đến đó, sẽ cố gắng cùng lúc với em đến, không cần lo
lắng” Anh rất nhanh đã trả lời
“Ừm …….. nhưng lần này em không
mang quần áo đi chơi, toàn là quần cụt và áo ba lỗ, chỉ có mỗi một cái
đầm, mặc cái đó có thể gặp bạn anh chứ?” Ở chung với nhau nửa năm, đây
là lần đầu tiên cô đi gặp bạn bè của anh
“Đều được, cho anh xem nên em mặc cái gì cũng đẹp” Tin nhắn trả lời của anh rất nhanh được gửi tới
Câu nói ngắn gọn, cơ bản không hề để ý cái gọi là suy nghĩ của người khác,
cô có thể tưởng tượng được lúc anh viết tin nhắn này ngoài bộ dạng bình
tĩnh vẫn là bình tĩnh, nhìn tin nhắn cô không liền hé môi cười
Từ khách sạn đón xe đến nhà hàng quả thật không xa, sau khi xuống xe cô
nhìn bảng hiệu nhà hàng mới phát hiện đây là nhà hàng tư nhân, không để ý kĩ sẽ không thấy số nhà và cửa đi vào
Thật vất vả mới tìm được
cửa đi vào, một người đàn ông mặc đồ vest chỉnh tề đứng tại cửa khẽ gật
đầu với cô, thái độ hết sức chuyên nghiệp “Xin hỏi cô đã đặt bàn trước
chưa?”
Phong Hạ nhìn lại di động một chút liền nói số phòng với anh ta
“Ra là bạn của Đới tiên sinh sao?” Người phục vụ kia khẽ khom người mời cô rồi dẫn đường đi đến căn phòng đã đặt sẵn
“Ah?” Cô ngẩn ra, Đới tiên sinh ……. Không phải là Tư Không đặt phòng vậy Đới
tiên sinh này chắc là bạn của anh rồi “Ừ, có lẽ vậy!!”
Phục vụ
nhanh chóng đưa cô tới căn phòng rồi rất lễ phép cúi đầu mà quay đi,
thậm chí tầm mắt cũng không nhìn đến gương mặt cô thêm giây phút nào
Cô đoán chừng Tư không Cảnh còn chưa tới, suy nghĩ một lát, nhẹ nhàng gõ cửa, nắm tay nắm cửa vặn nhẹ đẩy cửa phòng ra
Ai ngờ cửa vừa mở, một bóng đen nhỏ bé từ trong lao ra đụng trúng cô
Bóng đen nhỏ bé này sức lực vô cùng lớn, Phong Hạ bị đụng mà lùi về sau mấy
bước may mắn nắm chặt tay nắm cửa mới có thể đứng vững
“Tiểu
Bàn!!” Trong căn phòng truyền ra một giọng nữ đầy tức giận “Con còn như
vậy nữa, tối nay không cho ăn một cây kem một cây kem nào hết!!”
“Chị xinh đẹp!!” Phong Hạ sau khi đứng vững mới nhìn rõ đứa bé Tiểu Bàn này, đại khái là một cậu bé chừng 4, 5 tuổi, cả người béo núc ních, mà gương mặt lại cực kì đáng yêu cười híp mắt gọi cô
Cô dắt tay cậu bé, đóng cánh cửa lại đi vào căn phòng thì thấy bên bàn ăn có một nam một nữ đang ngồi
“Thật ngại” Lúc này người đàn ông kia đứng dậy đi về phía cô, khẽ gật đầu “Tôi là Đới Tông Nho, là bạn của Tư Không Cảnh”
Vừa nhìn thấy bộ dạng người đàn ông kia, cô ngầm thở dài
Quả nhiên là người có nhiều nét tương đồng với nhau thì dễ kết thành bạn,
người kia có tố chất làm yêu nghiệt cô cũng không có cách, không ngờ bạn anh so với anh lại là ……. bất phân thắng bại
Đới Tông Nho khẽ mỉm cười, nghiêng người giới thiệu với cô người phụ nữ đang ngồi trên ghế “Đây là vợ của tôi, Đan Diệp”
Phong Hạ quay đầu khi thấy người phụ nữ kia thì sợ ngây người, hai mắt cũng trợn tròn
“Đây là con trai lớn của tôi, Đới Trạch, nhũ danh là Tiểu Bàn” Đới Tông Nho
không để ý đến nét mặt của Phong Hạ, vỗ vỗ đầu cậu bé
“Chào chị xinh đẹp, em là Tiểu Bàn” Đới Tiểu Bàn vô cùng rộng rãi, nhào tới nắm lấy tay Phong Hạ không buông
“Đậu Đinh?” Phong Hạ nhìn người phụ nữ tên Đan Diệp khẽ gọi một tiếng
Đới Tông Nho cũng dừng một chút, nhìn về phía vợ mình
“………. Hạ Hạ?” Đan D