The Soda Pop
Đã Lâu Không Gặp

Đã Lâu Không Gặp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325011

Bình chọn: 7.00/10/501 lượt.

ời này cũng có thể không có cơ hội như vậy nữa…”

Tay của anh rất nóng, thân thể cũng nóng, hơn nữa một nửa

thể trọng còn đặt trên người cô, cô không dám có một cử động nhỏ nào,

chỉ có thể cảm thấy tay anh đi vòng tới trước người cô, mở nút cài áo sơ mi của cô ra, cởi ra từng chút một.

“Anh rất sợ.”

Anh từ

từ cởi áo sơ mi của cô, xoay cả người cô lại, hôn từ môi cô, đến cằm,

tới trước ngực, cẩn thận hôn. “Vô cùng, vô cùng sợ.”

Giọng nói của anh, có chút run.

Khí nóng, nhiệt độ… đốt cháy tất cả giác quan.

Anh quay đầu cởi áo ngủ ra, để trần nửa người trên, cũng đẩy áo ngực của cô lên, há miệng ngậm bô ngực anh hồng bên trái của cô.

Cô cắn răng, cổ họng không khống chế được phát ra tiếng rên rỉ.

Tay anh kỹ xảo xoa một bên tuyết trắng của cô, môi lưỡi phối hợp, một tay nhẹ nhàng cởi váy của cô ra.

“… Anh, anh sốt…” Trong bóng tối, mặt cô hòng đến sắp nhỏ máu, điều đầu tiên nghĩ đến không phải là cự tuyệt.

“Hử.” Lúc này, anh ôm cả người cô lên, đi đến bên cạnh giường.

Anh dịu dàng rồi lại không khống chế được sức mạnh đẩy cô lên giường, vừa

cúi đầu hôn bụng cô, vừa lấy tất chân và quần lót bên hông cô xuống.

“Giúp anh.” Anh vừa làm những thứ này, vừa lấy tay cô đặt tay bên hông mình.

Hàm răng cô cắn môi cũng sắp chảy máu, nhưng tay cô vẫn run run, từ từ cởi quần anh.

“…Hạ Hạ cũng muốn của anh, đúng không?” Giọng anh mang theo âm mũi, lại không che dấu khát vọng bên trong.

Trên người cô đã không còn chút gì, cứ như vậy nằm dưới người anh, trong bóng tối

chỉ nhìn thấy ánh mắt rực lửa của anh, cô đã cảm thấy trong thân thể có

một dòng nước ấm chảy ra.

Chưa một khắc nào, cô lại cảm thấy, mình muốn như vậy.

Hoàn cảnh, tâm tình như vậy, cô đột nhiên cảm thấy rất mắc cỡ, quay đầu đi, khóa mắt lập tức có nước chảy xuống.

Anh vẫn nhìn kỹ vẻ mặt của cô, lúc này đã bỏ đi chút quần áo còn dư trên

người mình, cúi đầu, hôn lên gò má đầy nước mắt của cô. “Hạ Hạ, đừng

khóc, đều là anh không tốt.”

Giọng nói dịu dàng, cưng chiều, giống như đúc giọng nói trong trí nhớ của cô.

Cô im lặng không lên tiếng, nước mắt lại rơi càng nhiều.

“Em có biết… anh muốn làm gì với em không?” Anh quỳ gối giữa hai chân cô,

tách hai chân của cô ra, để mông cô nhích lại gần mình.

“Đây là việc, trừ anh ra, không ai có thể làm.” Mắt anh không chớp nhìn cô. “Chỉ có anh, mới có thể làm vậy với em.”

Toàn thân hai người

đều là mồ hôi, còn có dịch thể sau khi hoan ái, nhưng anh lại không muốn đi tắm, bế cô lên, anh hôn lên mái tóc ướt đẫm của cô.

Sau khi

kết thúc, nhiệt độ trong cơ thể anh cũng giảm được phân nửa, tinh thần

sảng khoái, tâm tình tốt vô cùng, cô lại không kịp nói gì, đã bị anh ôm

lấy, dụ dỗ mà ngủ say.

Anh ôm cô, tựa vào đầu giường nhắm mắt dưỡng thần, điện thoại di động đột nhiên rung lên.

“Tư Không.” Nhận điện thoại, đầu bên kia là giọng nói của Đới Tông Nho.

“Sao vậy?” Anh tự tay lấy chăn, đắp lên người Phong Hạ.

Bên kia dừng lại hai giây, nhỏ giọng cười. “Nghe giọng nói này của cậu… đỡ thèm rồi hả?”

“Không tồi.” Anh cũng có chút mệt mỏi, lười phải nói nhiều.

“Quả nhiên là hết thèm, lại dễ dàng bực bội.” Làm bạn tốt nhiều năm, mỗi lần Đới Tông Nho đều tuyệt đối không bỏ qua cơ hội giễu cợt anh.

Anh tốt bụng giương môi. “Ngày mai mình đi thành phố n làm hậu kỳ bộ phim, lúc nào về thì gặp mặt.”

Giọng nói bên kia càng thêm trầm bổng, Đới Tông Nho ‘A~’ một tiếng. “Cao,

thật sự là cao tay! Biết ba vợ và anh vợ khó giải quyết, còn có kình

địch luôn nhìn chằm, trước khi đi ăn vào trong bụng… diệu kế như vậy,

khiến tại hạ vô cùng bội phục!”

Tư Không Cảnh dở khóc dở cười, lưới phải nói nhiều với Đới Tông Nho, trực tiếp cúp điện thoại.

Tắt đèn ở đầu giường, anh nằm xuống, đưa tay ôm chặt người trong ngực, nhẹ nhàng cong môi, như trút được gánh nặng nhắm mắt lại.

Sáng hôm sau, lúc Phong Hạ tỉnh lại, vừa chuyển động thân thể, đã cảm thấy đau khiến cô hít vào một ngụm khí lạnh.

Dụi dụi mắt ngồi dậy, phát hiện mình đang mặc áo của anh, hoảng hốt nhớ tới buổi sáng hình như anh ôm cô đi tắm.

Tối hôm qua…

Đoạn phim ngắn hiện ra trong đầu, mặt cô đỏ lên, trái tim lại một lần nữa trầm xuống.

Nỗ lực trên giường một lát, cuối cùng cô cũng chịu đừng được cảm giác giữa hai chân mà đứng dậy.

Sử dụng tốt đỏ rửa mặt anh chuẩn bị trước, cô đẩy cửa phòng ngủ đi đến

phòng khách, phát hiện trên bàn là bữa ăn sáng vừa làm xong, một đĩa

bánh sủi cảo, sữa tươi,trái cây, nhìn qua khiến người ta rất muốn ăn.

Lúc này, Tư Không Cảnh ra khỏi phòng bếp, trên tay còn bưng một đĩa trứng chiên, thấy cô, anh cười nhẹ. “Dậy rồi.”

“Đúng lúc vừa làm xong, nhân lúc còn nóng, em ăn đi.” Anh đặt đĩa lên bàn ăn, giọng nói trầm thấp lại dịu. dàng

Cô đứng tại chỗ nhìn anh, cắn môi, vẫn không nhúc nhích.

“Sao vậy?” Anh ngẩng đầu nhìn lên, khẽ nâng chân mày, đi tới bên cạnh cô, cúi đầu hỏi. “Không thoải mái?”

Cô lắc đầu, hồi lâu sau, không có nhìn mắt anh, nhẹ nói. “…Em về trước đây.”

Cô nói xong câu đó, trong phòng khách liền an tình lại, đến một âm thanh cũng không có.

Không khí yên tĩnh khiến lòng người sợ hãi, Tư Không C