pacman, rainbows, and roller s
Đã Lâu Không Gặp

Đã Lâu Không Gặp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325263

Bình chọn: 9.00/10/526 lượt.

g Cảnh hơi nheo mắt, gật đầu. “Được, vậy tôi đi trước.”

“Bác trai ở bệnh viện chăm sóc tốt thân thể, nếu rảnh, con sẽ trở lại.” Anh

nhìn về phía giường bệnh. “Bác gái cũng nhớ chăm sóc thân thể.”

“Không phiền cậu.”

Phong Trác Luân trừng mắt, không giữ lại một chút tình cảm và thể diện nào,

lại nghiêng đầu tiếp tục nói với Phong Hạ. “Mau gọi điện thoại cho Phó

Úc, nói nó đến đây cùng ăn cơm, đúng rồi, thuận tiện gọi chú Phó của con đến đây luôn.”

Phong Hạ cắn môi, chỉ có thể lưỡng lự lấy điện thoại trong túi áo ra.

Tư Không Cảnh lẳng lặng nhìn Phong Hạ một hồi, xoay người ra khỏi phòng bệnh.

“Hạ Hạ.” Dung Tư Hàm nhìn Phong Hạ. “Con ra ngoài tiễn cậu ấy đi.”

Tư Không Cảnh đang đi tới cửa thì dừng bước một chút, ngay cả hành động rút điện thoại của Phong hạ cũng dừng lại.

“Hàm Hàm…” Phong Trác Luân nhíu mày, không hài lòng ôm lấy hai tay. “Không được…”

“Đứng quấy.” Dung Tư Hàm không để ý tới ông, cầm điểm tâm mà Phong Dịch mang

đến, còn có bát canh, nhét vào tay ông, bình tĩnh ra lệnh. “Ăn sáng.”

Phong Dịch ngồi xuống cạnh giường, nhìn Phong Hạ, cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Cô nhận được sự tương trợ của mẹ, nhanh chóng ra khỏi phòng bệnh, đi cùng Tư Không Cảnh vào thang máy.

Vốn có chút lo lắng đứng bên cạnh anh, ai ngờ cửa thang máy vừa đóng lại, anh đã lập tức nhẹ ôm lấy cô từ phía sau.

“Để anh ôm một chút.” Anh khẽ thở dài, từ vào bên cổ cô.

Cô mấp máy môi, không đẩy anh ra, ngoan ngoãn đứng tại chỗ.

“Hạ Hạ…” Anh tựa vài bên tai cô, trong giọng nói có chút mệt mỏi. “Năm xưa

vốn đã có cơ hội, là anh không biết mà nắm chặt, hiện tại muốn đoạt lại, khó khăn có vẻ tăng thêm mấy lần.”

Cô hiểu ý của anh, nhẹ hạ mắt, cũng không biết nên nói gì.

“Mặc dù có đường tắt không đi là gieo gió gặt bão, chẳng qua anh đã có chuẩn bị.” Thang máy đi tới tầng một, anh mới buông cô ra, dịu dàng hôn lên

tóc cô.

“Bởi vì hiện tại, thứ anh không thiếu nhất, chính là kiên nhẫn.”



Lúc Phong Hạ trở lại phòng bệnh, cảm thấy có chút chóng mặt.

Cô không phải không biết bản lĩnh giả bộ dáng thương của người nào đó cao

bao nhiêu, nhưng cô giống như, thích bộ dạng này của anh.

“Tiền

đồ đâu rồi?” Phong Trác Luân thấy cô đi tới, đang ngồi trên giường thì

trừng mắt liếc cô. “Con nhìn dáng vẻ vừa rồi của mình, quả nhiên giống

như một nàng dâu, năm năm nay con làm việc đến gần chết, đã quên hết rồi sao? Năm năm này, cậu ta nổi điên biến mất không thấy tăm hơi, con quên hết rồi sao?”

“Hạ Hạ, từ nhỏ, ba vốn cảm

thấy con rất có khí phách, là một đứa trẻ mạnh mẽ, sao hiện tại lại như

vậy?” Phong Trác Luân thấy cô không nói gì, tiếp tục liến thoắng không

ngừng. “Bây giờ, cậu ta trở về, chỉ xuất một ít công phu con đã đầu

hàng, nếu sau này cậu ta lại không nói lời nào, bỏ đi thì con định thế

nào?”

“Ba.” Phong Dịch ở một bên gọt táo, nói. “ba đừng nóng, con đoán hiện tại Hạ Hạ còn chưa đồng ý cậu ta.”

“Thôi đi, con bé dám đồng ý.” Mắt Phong Trác Luân lạnh đi nhìn Phong hạ.

“Con…” Phong Hạ vuốt trán. “Ba, thực ra hiện tại phiền não của con cũng không ít hơn ba.”

“Không ai rõ ràng sự trống vắng và tổn thương trong năm năm này hơn con, nhưng con chẳng qua cảm thấy… quá mệt mỏi.”

Ánh mắt cô vô định. “Năm năm nay còn đã đủ mệt mỏi, nếu như bây giờ con tiếp tục chống đối lại anh ấy, con sẽ mệt mỏi hơn.”

Cô không phải không có lòng tự ái, cũng không phải không mạnh mẽ, cô chỉ cảm thấy mệt mỏi.

Năm năm nay, một người liều mạng và cố gắng, trong thời gian năm năm anh

không có ở bên, dù có Mục Hi và Lâu Dịch ở bên giúp đỡ, cô cũng đã nếm

cả trăm tư vị của cuộc sống.

Cô chỉ muốn ngừng suy nghĩ một chút.

Khi cô thấy anh chuẩn bị tất cả để trở lại, quyết tâm đánh cuộc một lần trở lại bên người cô, cô thật sự không có cách, cũng không còn hơi sức để

nói lời ‘không’ với anh nữa.

Khi cô thấy Tư Không Cảnh của năm

năm sau có sự biến hóa lớn như vậy, cô cũng không thể dùng suy nghĩ ngày trước để đánh giá anh.

Lòng người và tình cảm, là tất cả những điều không dễ dàng thay đổi.

Cô sẽ không cầu người khác ở lại trong thế giới của mình, một khi rời đi, vậy cô cũng không mở rộng cánh cửa lòng với người đó lần nữa,

Nhưng luôn có một người, là trường hợp đặc biệt.

Luôn có thể khiến cô, tạm thời đặt nguyên tắc sang một bên.

Trong phòng bệnh nhất thời yên tĩnh.

Trên mặt Phong Dịch toát ra một chút đau lòng, Dung tư Hàm đi đến bên cạnh Phong hạ, đưa tay ôm lấy bả vai cô.

Mà Phong Trác Luân nằm trên giường bệnh nhìn vẻ mặt con gái, đáy mắt cũng lướt qua một chút phức tạp.

**

Ở trong phòng bệnh với Phong Trác Luân một ngày, tới tận đêm khuya, Sharon đưa xe tới đón cô tham gia một chương trình.

Chương trình này là một lại nói chuyện hỏi thăm về nghệ sĩ, tỉ lệ người xem ở

Hongkong cực cao, trước đây vì có chút xung đột, nên đến nay vẫn chưa

tham gia chương trình này.

Người chủ trì là một đôi nam nữ, suy

nghĩ linh hoạt, cũng rất biết chừng mực, vì vậy cũng khiến chương trình

trở nên nổi tiếng, lúc Sharon đưa cô đên hậu trường, còn đặc biệt nhỏ

giọng dặn dò cô, để cô chuẩn bị tâm lý một chút, đến lúc hỏi vấn