
ng Tư Hàm. “Cậu ta là ai?”
Dung Tư Hàm mấp máy môi. “Con gái ông… bạn, hôm qua đưa con gái ông về từ
Đài Loan, lúc ấy còn gọi điện thoại cho tôi suy đoán tình hình của ông,
an ủi tôi không nên quá lo lắng, hơn nữa tối qua còn thức một đêm chăm
sóc ông.”
“Thiên Vương làng giải trí! Tư Không Cảnh!” Đường Thốc chen miệng vào. “Ông quá lỗi thời, đến ngôi sao lớn cũng không biết?”
“Bộ dạng cậu ta đẹp như tôi sao?” Vẻ mặt Phong Trác Luân vẫn bình tĩnh như cũ, nghiêng đầu nhìn vợ mình.
Dung Tư Hàm vuốt trán. “Đừng quấy!”
“Tôi thấy cậu ta đẹp hơn ông lúc còn trẻ!” Đường Thốc lại tiếp tục chen miệng vào. “Dĩ nhiên vẫn không bằng tôi!”
Phong Hạ nghe vậy vừa lo lắng vừa lúng túng, theo bản năng nghiêng đầu nhìn Tư Không Cảnh.
Anh cũng đang nhìn cô, cuối cùng chỉ cười nhẹ.
“A, tôi nhớ ra rồi.” Phong Trác Luân ra hiệu cho Dung Tư Hàm giúp mình xoa
bóp bả vai, nhìn về phía Tư Không Cảnh. “Tôi nhớ có một lần, tôi thấy
cậu và con gái tôi ở dưới tầng.”
“A? Hình như là chuyện của năm năm trước…” Phong Trác Luân tiếp tục nói. “Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
“Ba mươi.” Tư Không Cảnh trả lời. “Bác trai, trên thực tế, hiện tại con đang theo đuổi…”
“Ba mươi tuổi?” Phong Trác Luân không đợi anh nói xong, lập tức cắt đứt lời anh, nhăn mày lại. “Vậy cũng quá già rồi…”
“Phong Trác Luân…” Dung Tư Hàm đưa tay đẩy Phong Trác Luân.
“Đàn ông ba mươi tuổi, có gì gọi là già?” Hình như ấn tượng của Đường Thốc
với Tư Không Cảnh cũng không tệ lắm, hai chân bắt chéo nói. “Hơn nữa,
đàn ông già hơn phụ nữ một chút, mới có thể chăm sóc có người mình yêu.”
“Đường Thốc.” Vẻ mặt của Phong Trác Luân không còn nhìn ra bộ dạng của một
bệnh nhân. “Ông không quan tâm tôi nói với vợ ông chuyện, lần ông tới
Hongkong, len lén đi chơi GAY chứ?”
Toàn thân Đường Thốc chấn động, giơ lên hai tay.
Vẻ mặt Tư Không Cảnh không có biến hóa gì lớn, trầm ngâm một lát, anh từ tốn nói.
“Bác trai, con biết bác và bác gái nhất định biết chuyện trước kia của con
và Hạ hạ, con chỉ muốn nói một câu… con không biện bạch bất kỳ một lý do nào vì quá khứ, con chỉ mong người cỏ thể kiểm tra con bây giờ và tương lai.”
Phong Hạ đứng bên cạnh giường bệnh, nghe anh nói xong, hạ tròng mắt xuống, đáy mắt lướt qua một chút mềm mại.
Phong Trác Luân nằm trên giường bệnh nhìn Tư Không Cảnh mấy lần, lại lặng lẽ quan sát con gái.
“Hạ Hạ.” Qua thật lâu, Phong Trác Luân chậm rãi nói. “Phó Úc đâu?”
“Hả?” Phong Hạ còn chưa phản ứng kịp.
“Phó Úc.” Phong Trác Luân điều chỉnh tư thế, để cho chính mình nằm thoải mái hơn một chút. “Là cái cậu lần trước ăn cơm ở nhà chúng ta, là cháu
ngoại chú Phó của con, hai người trước nó gọi điện thoại cho ba, nói sắp tới sẽ trở về từ nước Anh.”
Chân mày Tư Không Cảnh có chút giật mình không thể nhận ra.
Phong Hạ cắn cắn môi. “Con không biết… gần đây không có liên lạc.”
“vậy bây giờ con gọi điện thoại cho nó, để nó đến bệnh viện gặp ba.” Vẻ mặt
anh tuấn của Phong Trác Luân vẫn bình tĩnh, tự nhiên như cũ. “Sau đó con và nó cùng nhau đi ăn cơm trưa.”
Tư Không Cảnh vẫn duy trì phong độ nhưng trên mặt đã có chút cứng ngắc.
Trước bộ dạng ‘Con không gọi điện ba cũng không để cậu ta được tốt hơn’ của
ông, sau đó lại không thấy rõ vui buồn trên mặt tư Không Cảnh, Phong hạ
đang trong tình thế cưỡi hổ khó xuống, lại nghe thấy tiếng cửa phòng mở
ra.
Phong Dịch xách theo bữa sáng, nhanh nhẹn đi thẳng vào phòng bệnh.
Đường Thốc ở một bên đã nhịn thật lâu, lúc này thấy thế thì không nhịn được cười ‘hì hì’.
Năm xưa ông hiểu rất rõ lòng người!
Anh vợ gì chứ… thật đáng sợ…. Phong Dịch đi vào phòng bệnh, xoay người khép cửa lại.
Giương mắt nhìn thấy Tư Không Cảnh, mặt anh hơi đổi, chỉ mấy giây, sau đó lại khôi phục như thường.
Anh đi tới trước mặt Tư Không Cảnh, nhẹ gật đầu, mấy giây sau nói. “Cảm ơn.”
Trong hai chữ này, bao hàm một chút ý nghĩa khẳng định.
Tư Không Cảnh nhìn vào mắt Phong Dịch, đáy lòng nhẹ buông lỏng.
Ít nhất biểu hiện của anh tối hôm qua và hôm nay cũng rất tốt, hình như khiến thái độ của anh vợ với anh khá hơn một chút.
“Không sao.” Anh mấp máy môi, lễ phép cười. “Tình hình chị dâu và bảo bảo thế nào?”
Hai chữ ‘chị dâu’ này vừa ra, người trong phòng bệnh lập tức hình thành nhiều vẻ mặt khác nhau.
Phong Trác Luân nắm trên giường bệnh nhướn máy, lập tức há mồm muốn nói gì
đó, lại bị Dung Tư Hàm ở một bên véo một cái, lắc đầu với ông.
Đường Thốc hết sức thức thời không tham dự vào chuyện trong nhà của bọn họ, lặng lẽ khom lưng chạy ra khỏi phòng bệnh.
Mà hai tai Phong Hạ lại hơi đỏ.
“Tương đối ổn định. Mẹ tròn con vuông, bây giờ đang ở nhà nghi ngơi.” Hồi lâu, Phong Dịch bình tĩnh trả lời.
“Vậy, bây giờ cậu về trước đi.” Dừng một chút, Phong Dịch lại từ tốn nói.
“Cậu hắn có rất nhiều việc, phiền cậu ở bệnh viện lâu như vậy, là do tôi và Hạ Hạ không đúng.”
Mọt thương giết người không thấy máu, không lưu tình lập tức thiết lập lại khoảng cách.
Tính tình Phong Dịch quả thật vô cùng mềm mỏng, nhưng đối với người muốn
đoạt đi em gái mình, anh có giỏi nhịn đến đâu, tình cách cũng cứng rắn
hơn.
Tư Khôn