Đã Lâu Không Gặp

Đã Lâu Không Gặp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325252

Bình chọn: 9.5.00/10/525 lượt.

nói. “mẹ, mẹ không còn phải thức khuya, như vậy không tốt, hiện tại để chú Đường chở mẹ về nhà đi.”

“Vậy còn con?” Dung Tư Hàm thở dài. “Con nhất định là rất mệt, anh con sẽ lập tức tới đây, để anh con trực đêm đi.”

“Không cần đâu, mẹ điện thoại cho anh hai, nói anh ấy tạm thời đứng đến bệnh viện, chị Diệp Tử vừa mới sinh, đứa bé còn nhỏ.”

Cô lắc đầu. “Ở trên máy bay, con có ngủ một lúc rồi, hiện tại không mệt

lắm, để con ở đây chăm sóc ba là được rồi, hai người cũng nên về thôi.”

**

Ngồi bên cạnh giường bệnh đến ba giờ sáng, cô đứng dậy xác nhận tình hình

nhịp tim một chút, chỉnh lại chăn cho ông, muốn đi ra ngoài tìm một ít

cà phê hoặc nước uống, nâng tinh thần.

Khép cửa phòng bệnh lại, cô vừa ngẩng đầu lập nhìn thấy Tư Không Cảnh đang bước ra khỏi cầu thang máy.

Anh vẫn còn đang nói chuyện điện thoại, xoa xoa mi tâm nói gì đó với điện thoại.

Cô đứng tại chỗ, chở anh nói chuyện điện thoại xong đi đến trước mặt mình.

“Vừa này đi xuống dưới kia xử lý phóng viên và đám chó săn theo đuôi một chút.”

Anh tự tay chỉnh sửa lại quần áo của cô, cài lại nút áo phía trên cho cô.

“Sau đó lại đi đến một số tòa báo, đưa ra thông tin thật sự. Không cần

lo lắng nữa, người trong đoàn làm phim cũng không tức giận chúng ta vắng mặt trong buổi đóng máy đâu.”

“Tình hình ba em hiện tại thế nào rồi?” Sau khi nói xong, anh nhỏ giọng hỏi.

Phong Hạ nhìn vẻ mặt tiều tụy của anh, đôi mắt có chút đỏ không dễ nhận ra.

“Không có chuyện gì lớn.” Cô chịu đựng mở miệng. “Không khác những điều anh nói lắm.”

“Ừ, vậy thì tốt.” Anh nhẹ cười. “Nghỉ ngơi cho tốt, sẽ khỏe mạnh như trước đây thôi.”

Cô không nói gì, hồi lâu sau, cô đột nhiên bước lên trước một bước, đưa tay ôm lấy anh.

Vừa rồi ở trong phòng bệnh, khi cô quay đầu không nhìn thấy anh, thật ra trong lòng nhanh chóng trầm xuống.

Cô cho là anh đưa cô tới đây, sẽ rời đi.

Giống như năm năm trước, nói xong lời chia tay, anh cũng không quay đầu lại mà rời đi.

Nhưng mà hiện tại, anh là chân chính đứng trước mặt cô.

Trước kia anh không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt của giới truyền thông,

quan hệ với những phóng viên, cũng chưa bao giờ qua lại với nhiều người

trong đoàn làm phim.

Có rất nhiều chuyện, từ trước đến nay, anh chưa bao giờ làm, có rất nhiều lời nói, anh chưa bao giờ nói.

Lúc này, cô mới đột nhiên ý thức được, vừa rồi, trong phòng nghỉ ở Đài Loan, cảm giác không rõ của cô lúc đó là gì.

Là thoải mái, là an tâm.

Là năm năm sau, khi anh trở lại, rốt cuộc cô có thể đứng trước mặt mọi

người, để xuống lá chắn và sự kiên cường của chính mình, không cần phải

dùng ý chí của mình đối mặt với bão tố.

Sang năm thứ sáu, Phong Hạ, mày của bây giờ, có phải nên thử một chút không, để cho chính mình có thể nhẹ nhàng thở một cái.

Không cần lo lắng, không cần sợ hãi.

Bởi vì có anh.

Cho nên chỉ cần… đứng ở sau anh là được rồi.

Có thể không?

Đường đi vô cùng yên tĩnh không có bất kỳ một âm thanh nào khác.

Đáy mắt thâm trầm của Tư Không Cảnh thoáng mềm mại, lúc này anh vươn tay ra, dùng sức ôm cô vào lòng mình.

Sáu giờ sáng, bác sĩ tới kiểm tra một lần, lấy lại ống thở, nói hiện tại

tình trạng cơ thể của Phong Trác Luân đã gần như bình ổn, không có gì

đáng ngại.

Phong Hạ và Tư Không Cảnh ngồi bên cạnh giường bệnh một đêm, nghe vậy thì cùng thở phào nhẹ nhõm.

Phong Hạ hỏi thăm một chút về tình hình cơ thể của Phong Trác Luân, Tư Không

Cảnh ở một bên dùng di động ghi lại lời nói của Bác sĩ, hơn nữa còn ghi

chép thêm một chút.

Chờ bác sĩ rời đi, Dung Tư hàm và Đường Thốc cũng đến bệnh viện.

Dung Tư Hàm trước khi ra cửa có nấu một chút canh, sau khi đến phòng bệnh,

lập tức nói Phong Hạ và Tư Không Cảnh đi rửa mặt, sau đó đổ canh vào hai cái bát để lát nữa hai người có thể uống.

“Ham Hàm.”

Lúc này, một giọng nam trầm thấp đột nhiên vang lên trong phòng bệnh.

Tay Dung Tư Hàm đang đổ canh dừng lại, lập tức quay đầu nhìn giường bệnh.

“Mẹ kiếp! Trác Luân! Ông tỉnh rồi!” Đường Thốc đang ở một bên xem báo lập tức nhảy lên từ trên ghế.

“Khụ Khụ…” Phong Trác Luân đang nằm trên giường bệnh ho khan mấy tiếng.

Phong Hạ vừa bước ra khỏi toilet thì thấy ngay cảnh này, lập tức tròn hai mắt chạy đến bên cạnh giường bệnh. “Ba!”

Dung Tư Hàm nhẹ đỡ Phong Trác Luân dậy, để ông tựa vào gối, mặc dù mặt của

Phong Trác Luân có hơi tái nhợt một chút, nhưng nhìn khí sắc có vẻ tốt

hơn tối qua rất nhiều.

“Ừ… tạm thời ba con còn chưa chết được.” Phong Trác Luân ho khan hai tiếng, nắm tay Phong Hạ.

Lỗ mũi Phong Hạ đau xót, cong cong mắt, cười nói. “Lúc này ba đừng mạnh

miệng! Lần trước ba giả bệnh lừa con về nhà, lần này lại hại con và mẹ

sợ mất hồn, bị sốc, ba có biết rất đáng sợ không…”

“Khụ Khụ…” Phong Trác Luân suy yếu nhíu mày. “Cái này có gì đáng sợ… chỉ cần không phải thận hư, đó đều không phải là vấn đề…”

Đường Thốc ở một bên cười nghiêng ngả, Dung Tư Hàm nghẹn ở cổ họng, hung hăng trừng mắt liếc ông một cái.

“Bác trai.” Lúc này, Tư Không Cảnh ra khỏi toilets, từ từ lại gần giường bệnh.

Phong Trác Luân nhìn thoáng qua anh, vẻ mặt bình tĩnh nghiêng đầu nhìn Du


80s toys - Atari. I still have