
ị đốt
rồi.”
Anh cười vang, khuôn mặt trong bóng đêm càng lộ vẻ anh tuấn. “Lại đây, cho cậu một bất ngờ,… nhìn phía đối diện kìa.”
Cô nhìn theo tầm mắt anh, liền nhìn thấy đối diện là một màn hình khổng
lồ, trên đó liên tục hiện lên hàng chữ ‘Chúc mừng sinh nhật’ và
‘Summer’.
“Sinh nhật vui vẻ, Hạ Hạ.” Ánh mắt của cô còn ở trên màn ảnh thì anh đột nhiên mở miệng.
Âm thanh anh vừa nói ra, trong bóng đếm và tiếng gió cô lại nghe không rõ
lắm, xoay đầu liền cười nói. “Cậu làm mình thật cảm động.”
“Sinh
nhật vui vẻ, mình chỉ mong,sau sinh nhật này, mỗi ngày trôi qua của cậu đều là một ngày hạnh phúc.” Anh nhìn gương mặt cô. “Hạ Hạ, mình nói
hạnh phúc, là mình muốn cậu đối xử với chính mình tốt hơn.”
“Hả?” Cô mở miệng. “Mình đối xử với chính mình không tốt chỗ nào?”
Con mắt anh trong màn đêm nhìn qua rất nhạt. “Người khác chỉ cảm thấy cậu
may mắn, một đường thuận buồm xuôi gió, nhưng có ai biết cậu đã phải bỏ
ra bao nhiêu cố gắng, để trở nên tốt hon, không một ai rõ ràng hơn
mình.”
Giọng điệu của anh vô cùng nghiêm túc, cô nhìn anh, con người hơi run.
“Một cô gái tốt nhất, năm năm nay,lại trôi qua khổ cực như vậy, hơn nữa mình muốn biết, tại lúc cậu khổ cực như vậy, người mà cậu yêu sâu đậm đang ở đâu?” Lúc này anh đi tới trước mặt cô, đưa tay lên, chống lên can hai
bên người cô. “Cậu nhiều lần vấp ngã, gặp phải nhiều khó khăn như vậy,
một mình nhịn nước mắt ở hậu trường, nhân dịp nghỉ ngơi ít ỏi lại xem
phim anh ta đóng, lúc đó anh ta ở đâu?”
“Anh ta mặc cậu một mình
giữa dòng người, không lưu luyến rời đi, hôm nay lại không nói gì trở
về, anh ta có thể đáng giá để cậu phải như vậy sao?”
“Anh ta đối với cậu chưa đủ tốt, thấm chí cũng không bằng một phần năm những gì
mình làm, anh ta có lý do gì để quay lại?” Anh ở gần trong gang tấc, đáy mắt chuyên chú của anh đang phản chiếu ánh sáng sao trời.
Trong
thời điểm cậu khó khăn nhất, lúc nhớ nhung anh ta, anh ta lại đọc ác như vậy, không nói lời nào bỏ đi, để cho cuộc đời cậu không còn dấu chân
anh ta.
Năm năm này, anh ta có nghĩ tới hôm nay của cậu, rốt
cuộc là lấy gì để đổi lấy không? Năm năm này, anh ta có nghĩ tới, mỗi
một ngày, vào thời điểm cậu cần anh ta nhất, anh ta đều không ở bên cậu.
Vậy thì, hiện tại, cậu cũng có thể không cần anh ta. “Hạ Hạ, anh ta làm
chưa đủ tốt.” Anh nhẹ lắc đầu, nhìn vào ánh mắt kinh ngạc của cô, đưa
tay ôm cô vào lòng mình. “Mình sẽ thay anh ta… có được không?”
Phía nam khách sạn là một rừng cây nhỏ.
Tư Không Cảnh từ từ ra khỏi khách sạn, đi tới một chỗ ngồi trong rừng cây.
Lặng lẽ rút một điếu thuốc, lại lấy một hộp nhỏ trong túi tiền.
Trong chiếc hộp đó là một chiếc nhẫn kim cương.
Khi còn ở Florence, anh đã định cầu hôn cô bằng chiếc nhẫn kim cương này.
Anh nhìn chiếc nhẫn kim cưỡng, đưa tay chạm lên sợi dây chuyền trên cổ, nhẹ nhắm hai mắt lại.
Khi đó, ánh mặt trời bao phủ đỉnh núi, chiếu ra sắc màu dịu dàng.
Ngày tốt như vậy, phong cảnh cũng tuyệt đẹp.
Mà cô ở trong lòng anh nở nụ cười đẹp như hoa, anh dắt tay cô, đeo chiếc nhấn kim cương vào ngón tay cô.
“Sinh nhật vui vẻ, phu nhân tương lai của Tư Không tiên sinh.”
Nếu chúng ta từng yêu như thế, còn phải tách ra. Xin em hãy để lại cho anh những kỷ niệm cuối cùng. Phong Hạ hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào.
Bóng đêm yên tĩnh, mà quanh thân cô chính là hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái của Lâu Dịch.
Người mà cô coi là bạn tốt nhiều năm, hiện tại lại ôm cô vào trong ngực, nói những lời này với cô.
Anh nói, giọng nói hoàn toàn không có một tia đùa giỡn.
“Mình thay anh ta… được không?”
Không phải là người mới, không phải là chính mình.
Mà là thay thế, anh tình nguyện dùng chính mình thay thế một người khác, tiếp tục thích cô.
Cô chôn mặt trong lồng ngực anh, nghe giọng nói trầm thấp của anh vang bên tai.
Những thứ đó từ khi mới bắt đầu… cho tới bây giờ, rất nhiều chi tiết, dấu vết, đều thoáng qua trước mặt cô.
Những năm tháng từ khi biết nhay tới nay, anh luôn ở bên cạnh cô như một người bạn.
Khiến cô cười đùa, giúp cô kiên cường, giúp cô cố gắng, làm cô thêm cường đại.
Một mặt chật vật của cô, một mặt cực kỳ không thống khổ của cô, khổ sở, đau đớn, tự ti, tuyệt vọng… anh đều nhìn thấy, anh biết rõ hơn bất kỳ ai,
thậm chí anh còn sử dụng tất cả của mình, để cô được như ý nguyện.
Cô biết anh đối xử tốt với cô thế nào.
Mọi người trên cõi đời này, người nhà của cô, bạn bè, truyền thông, người hâm mộ,… cũng biết anh đối với cô tốt thế nào.
Cô cũng rất quý trọng tấm lòng của anh, thật lòng ủng hộ, hơn nữa còn cố
gắng đền đáp, thế nhưng hôm nay anh đột nhiên chính thức nói rõ, biến
tình bạn thành tình yêu.
Suy nghĩ hỗn loạn, cô không khỏi nghĩ đến anh trai cô, Phong Dịch đã từng chép lại một đoạn văn trong sách xuất bản cho cô.
“Một người hiểu bạn, quý trọng bạn, yên lặng yêu bạn, làm bạn của bạn, người đó đáng giá làm bạn cả đời hơn là người yêu bạn, nhưng cuối cùng, anh
ta cũng không phải người yêu bạn.”
Vậy hiện tại, cô có nên tiếp nhận lời yêu của người mà cô luôn chỉ coi là bạn này sao?
“Lâu Dịch.” Cô thoáng