Đã Lâu Không Gặp

Đã Lâu Không Gặp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325552

Bình chọn: 8.5.00/10/555 lượt.

thoại của cô không?” Phó Úc đi ra khỏi xe, nhìn cô từ tốn nói. “Làm bạn bè.”

“À, vâng.” Cô suy nghĩ một chút, đưa số điện thoại cho anh.

“Như vậy, chờ tới khi cô có thời gian, chúng ta lại gặp nhau.” Anh lễ độ gật đầu với cô.

Xe lái từ từ rời khỏi khách sạn, cô lưu lại số điện thoại của Phó Úc, lúc

mở hộp thư ra, đột nhiên phát hiện tin nhắn của tư Không Cảnh, vì tín

hiệu có bấn đề, nên không thông báo.

Trong lòng cô hoảng hốt, cô đi về phía trước mấy bước, ngẩng đầu lên nhìn, lập tức ngừng lại.

Chỉ thấy ở một góc tối cách đó không xa, Tư Không Cảnh đang lẳng lặng đứng

dưới đèn dường, nhìn cô và phương hướng chiếc xe vừa rời đi.

Cô nhìn khuôn mặt có chút mơ hồ của anh dưới ánh đèn đường, cắn cắn môi, cầm điện thoại di động, từ từ tiến lại gần anh.

Anh đứng tại chỗ, chờ cô đi lại gần.

“Xin lỗi.” Cô đi tới trước mặt anh. “Lúc anh nhắn tin, tín hiệu của em có vẫn đề, điện thoại không thông báo.”

“Ừ.” Anh nhẹ giọng đáp.

Cô ngẩng đầu lên nhìn gương mặt anh, lại khẽ nghiêng đầu. “EM lỡ hẹn, là vì ba em muốn em về nhà một chuyến…”

“Hạ Hạ.” Anh đột nhiên nhẹ giọng cắt đứt cô.

Toàn thân cô chấn động.

Tiếng gọi này, trí nhớ của cô như chồng lên nhau.

Hai chữ này, là trước đây, lúc hai người ở chung với nhau, mỗi lần cô nghe

anh gọi như vậy, đều cảm thấy lòng mình vô cùng mềm mại.

Giọng nói của anh như vậy, nhẹ gọi tên cô, làm cho cô cảm thấy rõ ràng, cô được anh yêu thương đến dường nào.

Đây là điều bất kỳ ai khác, không thể đem lại cảm giác đó cho cô.

“Em không cần phải nói với anh nguyên nhân em lỡ hẹn.” Anh nhìn cô, giọng nói dịu dàng. “Anh không cần biết cái này.”

“Lần trước, ở nhà Đới Tông Nho, hành động khiến em bối rối, là do sơ sót của anh.” Anh từ từ nói. “Cảm ơn em đã nói cho anh suy nghĩ trong lòng

em.”

Cô nhìn anh, ánh mắt lóe lên.

Anh im lặng

một hồi, nghiêng người sang. “ĐỜi người có rất nhiều bỏ qua và những

hiểu lầm đáng tiếc, đây là điều không cách nào tránh khỏi, nếu như cố ý

suy nghĩ, chỉ nhìn những thứ kia, như vậy sẽ khiến mình nhầm lẫn. Ngày

trước anh quá chú trọng điều mình thấy trước mắt, ngược lại không để mắt đến những điều anh tin tưởng.

“Năm năm ở Mĩ này, anh cũng nghĩ

như vậy.” Anh mắt anh bình tĩnh. “Anh không xem những tin tức liên quan

đến em, không tìm hiểu xem em đang tiếp xúc với ai, đang qua lại với

người nào, anh cũng không thèm nghĩ em đã có bạn trai chưa, có người yêu khác không, bởi vì nếu điều gì có thể khiến anh tin rằng năm năm này em không có gì thay đổi, như vậy anh tình nguyện ám thị trong lòng, không

nhìn tới những hiện thực này.”

Anh không muốn nghĩ đến người vừa

đưa em về là ai, cũng không muốn nghĩ đến hiện tại ngoại trừ anh, em có

yêu thê m người nào khác.

Anh cũng không muốn nghĩ cảm xúc của em với anh là gì, ghét hay không quan tâm, anh đều không muốn nghĩ đến nữa.

“Em nên biết khuyết điểm lớn nhất của anh là gì.” Anh nhìn vào mắt cô, nói

từng câu từng chữ. “Lòng tự ái và kiêu ngạo vô cùng cao, lấy giá trị của mình để phán đoán tất cả, đều coi tát cả những quyết định của mình là

đúng.”

“Suy nghĩ kỹ một chút, tự ái và kiêu ngạo thì có

ích lợi gì?” Lúc này anh đưa tay, vén một sợi tóc của cô ra sau tai.

“Anh nói, nếu như tự ái của anh khiến anh mất em, thì anh còn cái gì để

kiêu ngạo?”

Điều đáng giá để anh kiêu ngạo nhất, chỉ có em.

Cô cảm thấy ngón tay của anh có chút lạnh, hẳn là anh đã đứng ngoài này, đợi cô rất lâu.

“Hạ Hạ.” Anh thu tay lại, cười nhẹ. “Em có phát hiện ra không, Tư Không

Cảnh bây giờ, so với năm năm trước, kém đi rất nhiều, có đúng không?

Không nắm chắc được danh hiệu vinh quang, không còn sự hào hứng của tuổi trẻ, không có kiêu ngạo, chỉ là một người không thể bình thường hơn,

kém hơn em rất nhiều.”

Cho nên, anh bây giờ, đứng ở vị trí này, ánh mắt nhìn lên ngôi sao long lanh, là em.

Phong Hạ đứng tại chỗ, không nhúc nhích, cho đến khi anh nói xong, thật lâu

sau, mới khe nghiêng đầu sang một chút, cho đến khi anh không thấy mặt

mình, nhắm mắt lại che giấu đáy mắt ửng đỏ.

“Không phải anh tìm em có chuyện sao, là chuyện gì?” Cô bước về phía anh, giọng nói hơi khàn.

Anh trầm ngâm một lát. “Anh suy nghĩ một chút, muốn đổi vai nam chính bộ phim ‘Thanh sắc’.”

Cô ngẩn ra, xoay người. “Đối thành ai?”

Anh lẳng lặng nhìn cô. “Em cho là thế nào? Đổi người thì sẽ tốt hơn?” Buổi tối, không khí có chút lạnh.

Yên tĩnh như vậy, gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau, tấm mắt

của anh lại lần nữa chậm vào ánh mắt của Phong Hạ, một nơi không biết

tên trong lòng lại khẽ động.

Cô có chút sợ.

Từ sau khi anh trở lại, cô vốn đã thiết lập một phòng tuyến chắc chắn, lại bị anh liên tiếp làm dao động, càng ngày càng thoát khỏi khống chế.

Cô vẫn luôn cầm thấy sợ hãi loại việc không nắm được trong lòng bàn tay này, sẽ khiến cô làm trái với lòng mình.

Không đợi cô dời tấm mắt đi, anh lại đi về phía khách sạn. “Buổi tối có chút lạnh, về khách sạn trước đã.”

Cô lặng lẽ thở phào, liền duy trì một khoảng cách với anh, cũng đi về phía khách sạn.

“Thật ra thì…” Đi một lúc, cô nói. “Anh là nhà sản xu


Lamborghini Huracán LP 610-4 t