Đã Lâu Không Gặp

Đã Lâu Không Gặp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325691

Bình chọn: 8.5.00/10/569 lượt.

lâu sau, mới bước mấy bước vào

thang máy.

Lái xe từ Studio đến nơi họp mặt cũng không xa lắm, cô vừa đi được một chút đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Nhận điện, là giọng nói của cha cô, Phong Trác Luân.

“Hạ Hạ.” Âm thanh giống như yêu nghiệt vẫn lười biếng như cũ.

“Ba.” Cô đưa tay cầm điện thoại.

“Hai ngày nay con rảnh không?” Phong Trác Luân chậm rãi nói. “Ba nhớ gần đây con đang quay phim đúng không? Buổi tối có thể về nhà một chuyến

không?”

“Vâng, được, con sẽ dành chút thời gian về nhà một

chuyến.” Bình thường lúc cô đang làm việc, người trong nhà sẽ không gọi

điện tới, cô suy nghĩ một chút, vẫn hỏi thêm một câu. “Ba, có chuyện gì

sao?”

Bên kia dừng lại một chút, truyền đến mấy tiếng cố làm ra

vẻ ho khan. “A… cũng không có gì, chỉ là hai ngày này ba con có chút

cảm, trong người không thoải mái, muốn gặp con một chút.”

Lý do

này quá gượng ép, người cha kiêu ngạo của cô khi làm nũng thật quá là

đáng sợ, cô hoàn toàn không hiểu, muốn nói gì đó, cuối cũng vẫn thôi.

“Được rồi, vậy hai ngày này con sẽ giành chút thời gian để về nhà, ba

nhớ uống nhiều nước ấm một chút, còn nữa đừng quên uống thuốc.”

“Ok, mẹ con gọi ba đi rửa bát, tạm biệt.” Bên kia lập tức vô cùng vui sướng

cúp điện thoại, hoàn toàn không nghe ra là đang bị ốm.

Cô bĩu môi với điện thoại mấy giây, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ…

Đến khách sạn chỗ

tổ chức party, cô ra khỏi thang máy, còn chưa vào cửa đã nghe thấy âm

thanh đinh tai nhức óc. Đẩy cửa chính, đã nhìn thấy trên đài lộ thiên,

Tưởng Nghi đang giẫm chân lên một cái bàn, nắm ly rượu trong tay, lắc lư theo âm nhạc.

“Hạ Hạ.” Trần Vi đứng gần cửa nhất, thấy cô đi vào, lập tức cười tủm tỉm. “Sinh nhật vui vẻ!”

“Happy birthday!” Những người bạn khác trong làng giải trí cũng đều đi tới , chúc mừng cô.

Cách đó không xa là một chiếc bánh ngọt khổng lồ, được trang trí vô cùng

xinh đẹp, cô vừa đi vào, Tưởng Nghi đang đứng trên bàn cũng nhảy xuống,

chạy thăng về phía cô. “Hạ Hạ, sinh nhật vui vẻ!’

“Cảm

ơn.” Cô cũng cười vô cùng vui vẻ, đưa tay vỗ bả vai Tưởng Nghi. “Chỉ cậu là giỏi chơi nhất, cậu nhìn tất cả bọn họ xem, tất cả đều chơi đến điên rồi.”

“Ai nha, sinh nhật cậu, mọi người vui vẻ, chơi tới điên

thì sao chứ!” Lúc này, Tưởng Nghi để ly rượu xuống, giơ tay lên đỉnh

đầu,dùng sức vô. “Đến đây, để mọi người hát bài hát chúc mừng sinh nhất

cậu!”

Bên này, Trần Vi Vi đưa tay tắt đèn, trong không gian tối

đen, chỉ còn tia sáng cuối cùng từ trên cửa sổ, cô bị Tưởng Nghi và

những người khác đẩy đến trước chiếc bánh ngọt khổng lồ. Lúc này mọi

người cùng hát bài hát chúc mừng sinh nhật, Tưởng Nghi là người phụ

trách, hát xong tiếng Trung, mọi người chuyển qua tiếng Anh hát một lần nữa, sau hai lần, đến Phong Hạ cũng không nhịn được cười nghiêng ngả.

Tưởng Nghi cười nói với cô.

“Hạ Hạ, nhanh lên, ước một điều, chỉ cần thành tâm sẽ được đền đáp đó.”

Cô gật đầu, hai tay đan vào nhau, nhắm mắt lại.

“Này điều ước phải thật tốt đó, Summer, nên ước nhanh chóng tìm được Mr. Right của chính mình!”

“Nói đúng đó, cô nương như hoa như ngọc như vậy, thì đừng chịu khổ cực nữa,

nên sớm tìm một người chồng tốt, kết hôn sinh con rồi ở ẩn đi!”

“Lâu Dịch! Lâu Dịch!” Lúc này mọi người ồn ào kêu.

“Đừng quấy rầy.” Tưởng Nghi đưa tay cắt đứt bọn họ.

Mà cô nhắm mắt lại, khóe miệng cong cong, chung quanh ầm ĩ đã lặng lại,

trong đầu cô thoáng hiện qua khuôn mắt trầm tĩnh của Tư Không Cảnh.

“Được rồi, đã xong!” Một lát sau, cô mở mắt, thổi tắt nến, chia phần bánh ngọt ra.

“A?” Đèn được mở ra lần nữa, những người khác chia bánh, lúc này cô chợt nghĩ đến. “Tưởng Nghi, Lâu Dịch đâu?”

Tưởng Nghi ngẩn ra, đột nhiên nở nụ cười mấp mờ. “Ai ya, mình thiếu chút nữa

là quên cậu ta rồi, cậu ta không hát mừng sinh nhật cậu, nhưng lại muốn

chuẩn bị cho cậu một vui mừng khác… đi, minh đưa cậu tới đó.”

Tưởng Nghi dẫn cô đi, theo thang máy một đường lên thẳng tầng cao nhất khách sạn.

“Được ròi, mình xuống trước, nếu không với đám người phía dưới, một mình Vi

Vi nhất định không khống chế được.” Đi tới cửa sân thượng thì Tưởng Nghi dừng lại. “Tự cậu vào đi.”

Cô muốn nói gì đó, Tưởng Nghi đã xoay người rời đi.

Suy nghi một chút, cô đưa tay cầm lấy nắm cửa sân thượng, mở ra.

Tầm mắt đảo qua, liền nhìn thấy trên mắt đất của sân thượng, bày đầy những cây nến nho nhỏ.

Những điểm nhỏ màu vàng đếm không hết, nhẹ lau động trước mắt, chiếu sáng bầu trời đầy sao.

“Hạ Hạ, đến đây đi.” Anh nhìn cô, trong giọng nói có chứa nụ cười.

“Tại sao lại lên đây?” Cô le lưỡi, vẻ mặt phiền não. “Mình sợ mình đi một bước sẽ giẫm lên những cây nến này.”

“Đồ ngốc.” Anh cất giọng nói. “Nhìn ký đi, trong lúc sắp có khe hở, đi dọc theo nó là được rồi.”

Cô cúi đầu nhìn những cây nến trên mặt đất, bíu môi, không thể làm gì hơn

là cần thận đi theo những khe hở giữa những cây nến, đi từng bước về

phía trước.

Thật vất vả đi tới trước mặt anh, cô nặng nề thở một

hơi, nhíu mày nhìn anh. “Mình nói này, cậu được vui vẻ, lại làm mình đỏ

hết mồ hôi, vừa rồi, mình chỉ sợ lỡ như bị trượt chân, trực tiếp b


Snack's 1967