Đã Là Chuyện Của Hôm Qua

Đã Là Chuyện Của Hôm Qua

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321885

Bình chọn: 10.00/10/188 lượt.

u ông bà rất thích. Tươi tắn, tràn đầy sức sống và tư tưởng chín chắn. Ông bà đã nghĩ sau khi con kết hôn, sẽ bán một phần mảnh vườn, cộng thêm tiền lương của vợ chồng chúng nó trả góp đợt đầu một căn hộ ở Thượng Hải. Phải làm việc trên đó sau này mới có hy vọng khá lên chứ về quê heo hút, rồi sẽ như đời cha mẹ, cả đời chỉ biết lo cơm áo gạo tiền.

Cho đến khi người đàn ông đó xuất hiện.

Ông ta có con trai, ông bà cũng có con gái. Nhà ông ta giàu có nên con được ăn học bên Mỹ, tương lai tươi sáng. Tiêu lão nghèo, chỉ có thể cho con gái học cao đẳng, kiếm cho mình một nghề lương thiện mà làm. Tiêu Khiết con ông tuy không phải là thiên kim tiểu thư cao quý nhưng nó là bảo bối trong lòng ông bà. Làm sao mà vì yêu một đứa con trai, lại bị khinh khi đến vậy?

Tiêu Khiết cũng rất lý trí.

Gia cảnh tuy đạm bạc nhưng ba mẹ cô đã hy sinh cả cuộc đời cho con gái. Một nắng hai sương trên cánh đồng, tối về còn đan lát kiếm tiền thêm. Tiêu Khiết nhớ, khi cô lên Thượng Hải thi cao đẳng, cha cô đã bất chấp nguy hiểm, nhận lời làm phu khuân vác thuốc lá lậu sang biên giới, kiếm mấy ngàn tệ làm lộ phí cho con yên tâm học hành.

Tấm thân ba mẹ sinh ra, không phải để cho người ta vùi dập, càng không thể để người ta khinh khi vì trót yêu một công tử hào môn.

Tiêu Khiết cũng như cha mẹ, không hy vọng chồng tương lai của mình phải thật giàu có. Chỉ cần anh yêu thương cô là được. Suốt mấy năm học tập, Tiêu Khiết cũng được nhiều thiếu gia đeo đuổi, song cô không dám yêu họ. Bản thân Tiêu Khiết hiểu rất rõ, cách biệt giai cấp nghiệt ngã đến dường nào.

Trời khéo trêu ngươi khi cô gặp Diệp Vũ.

Trong công ty Tiêu Khiết làm thực tập sinh ngày đó, Diệp Vũ là kiến trúc sư chính tuy mới ra trường được vài năm. An h thích cô và đeo đuổi…Tiêu Khiết xiêu lòng bởi chính con người anh…Nông nổi, cuồng nhiệt nhưng cũng tỉnh táo và lý trí đến kỳ lạ…Dù đêm đó, cô không tỉnh táo và Diệp Vũ cũng không kềm chế được mình. Nhưng thuộc về anh, được Diệp Vũ yêu, đối với Tiêu Khiết, không còn gì nuối tiếc.

Say đắm như thế, nhưng cũng chính cô quyết định cắt đứt là cắt đứt. Lạnh lùng, tàn nhẫn đến nỗi bản thân Tiêu Khiết cũng phải rùng mình.

Cô không có lỗi gì để phải chịu đựng người ta sỉ nhục.

Cha mẹ Tiêu Khiết càng không có lỗi, không đáng bị cái người lẽ ra là thông gia đó buông ra những lời cay đắng, ném vào mặt họ cái câu:” Muốn bao nhiêu?”

Cửa Hào môn vốn sâu như biển, những người bình thường như Tiêu Khiết không mong sẽ bước chân vào.

Người cha, người mẹ nào cũng muốn con được hạnh phúc. Vì biết chốn đó là nơi không dành cho con gái, Tiêu lão càng không muốn Tiêu Khiết trở thành nạn nhân, đau đớn cả đời.

Chấm dứt là tốt nhất…Đau một lần còn hơn khổ sở cả đời

Nhưng…

Diệp Vũ ngày đó đã điên cuồng, phẫn nộ.Tại sao đang hạnh phúc? Tại sao cô lại nhẫn tâm biến anh thành một kẻ bị phụ tình?

Tiêu Khiết có lỗi với anh. Cô lý trí, cô không chịu người khác sỉ nhục. Song Tiêu Khiết cũng quá ích kỷ khi chỉ nghĩ tới bản thân mình.

Cô không để ý Diệp Vũ sẽ như thế nào khi đột ngột đang trên thiên đường bị đá xuống vực sâu?

Phản bội…

Diệp Vũ đã chuẩn bị sẵn một khẩu súng. Nếu không biết rõ nguyên nhân, hắn sẽ cùng cô trầm luân địa ngục. Đã không phải là của mình, Diệp Vũ cũng không để cô thuộc về ai.

Nếu năm đó cha hắn không sai người bí mật bắt cóc, đưa Diệp Vũ sang Mỹ, giam lỏng hắn nửa năm trong nhà thì có lẽ…tất cả đã kết thúc một cách đau thương.

Bây giờ, hạnh phúc đang kề cận. Dù bằng mọi giá, dù dùng tất cả thủ đoạn hắn cũng không bao giờ để nó tiếp tục rời khỏi mình.

-Con xin ba mẹ…Tiêu Khiết là vợ con…Niệm Bằng là con của con…Con xin ba mẹ giao cô ấy cho con…Con sẽ làm mọi cách để Tiêu Khiết không đau lòng…để mẹ con cô ấy được hạnh phúc. Con xin ba mẹ. Ba mẹ hãy gả Tiêu Khiết cho con.

“Dưới chân đàn ông có bọc vàng”, Diệp Vũ quỳ xuống trước mặt hai vợ chồng Tiêu lão. Còn cần để ý tới mặt mũi hay danh dự gì nữa chứ. Chỉ cần Tiêu lão muốn, hắn sẵn sàng làm mọi thứ để ông cho mình cơ hội sửa sai.

-Ba ơi!

Tiêu Khiết vẫn khờ khạo như vậy. Cô quỳ xuống bên cạnh Diệp Vũ. Tiêu lão không nén được tiếng thở dài.

-Không cần làm vậy đâu…

Sáu năm Tiêu Khiết một mình chống chọi, nuôi Niệm Bằng khôn lớn. Nó cương quyết không tìm cho mình một chỗ dựa. Ông cũng hiểu đứa con gái này vẫn còn yêu Diệp Vũ…Yêu rất là nhiều.

-Tiêu Khiết à…Con nghĩ sao?

Tiêu bà bây giờ mới lên tiếng. Người mẹ bao giờ cũng dễ mềm lòng hơn kẻ làm cha.

Tiêu Khiết cũng không thể giấu lòng mình được nữa. Giây phút cô thấy anh quỳ xuống dưới chân ba mẹ, cô đã hiểu, cửa hào môn kia tuy sâu như bể, bản thân Tiêu Khiết không có tham vọng bước vào nhưng không thể vì nó mà lại một lần nữa buông rơi hạnh phúc của chính mình.

-Con và Niệm Bằng đều cần anh Vũ…Con…

-Ba mẹ hiểu rồi…Dù sao Niệm Bằng cũng cần ba ruột…- Tiêu lão quay sang Diệp Vũ- Tôi chỉ hy vọng cậu đã nói được thì sẽ làm được. Làm cha mẹ không mong gì hơn là con cái được sống hạnh phúc…Từ từ cho tôi thấy, Tiêu Khiết của chúng tôi không chọn lầm người.

-Dạ…

Có một số người làm cha làm mẹ thường mong gả con gái vào


Ring ring