
đành gọi điện. Giọng cô đầy sự lo âu:
-Alo…Anh Diệp Vũ phải không? Anh đã đón Niệm Bằng chưa? Sao giờ chưa về? Em…
-Anh đưa Niệm Bằng về ngay. Em nấu cơm chưa?
-Dạ rồi…
-Anh và con về ngay…
Cô nghe tiếng Niệm Bằng cười khanh khách qua điện thoại…
Anh và con?
Tiêu Khiết cũng từng tự hỏi, mình có nên nói cho anh biết, Niệm Bằng là con ruột của anh không?
Nhưng nói thật để làm gì cơ chứ? Để xin của anh chút trách nhiệm và lòng thương hại. Để anh không hận cô nữa. Để anh thấy rằng mình đã sai trong suốt 6 năm khi cho rằng cô là người phản bội hay sao?
Thật ra, chuyện 6 năm trước, anh và cô ai mới là người có lỗi? Ai là người phải nợ ai?
Không cần truy cứu nữa..Dù sao đã là quá khứ. Coi như Tiêu Khiết nợ Diệp Vũ. Giao kèo 1 năm là để trả đủ nợ cho anh.
Chuông cửa reo.
Diệp Vũ về…
Tiêu Khiết tự cười mình, bao giờ đã giống như một người vợ chờ đợi chồng mỗi buổi chiều về…
Cửa mở…
Cô ngỡ ngàng:
-Ba mẹ…Niệm Tâm!
…Tay xách nách mang những đặc sản nhà nghèo mang tới. Tiêu lão đứng sựng lại đôi chút. Con gái ông…Tiêu Khiết thực sự đã gầy đi rất nhiều.
Ông càng đau lòng hơn khi cô con gái nhỏ một mình phải chống đỡ nơi chốn phồn hoa đô hội. Thêm đứa cháu đáng yêu nhưng nhiều bệnh…Bây giờ nó ở trong ngôi biệt thự cao cấp này, bên cạnh người đàn ông đó, có nghĩa là lại một lần nữa tự chui đầu vào rọ, vướng thêm không ít khổ đau.
-Ba mẹ đã bán hết nhà cửa ở quê. Chỉ được có 15 vạn. Con mang trả cho cậu ấy đi rồi theo ba mẹ về. Chúng ta có rau ăn rau, có cháo ăn cháo nhưng cả nhà có nhau. Vậy là đủ rồi con à!
Người cha của Tiêu Khiết vẫn hiền lành như thế. Vẫn bao dung như thế. Bao lần con cái gặp trắc trở, sai lầm, ông vẫn không một lời than trách. Chỉ có vòng tay luôn mở rộng đón chờ con.
Tiêu Khiết làm sao nhẫn tâm để cuối đời ba mẹ mình phải lây lất đầu đường xó chợ. Ngôi nhà đó, mảnh đất đó là cùa ông bà nội để lại, là gia tài quý giá nhất của ba cô.
-Ba à…Con…Thực sự số tiền này…không cần đâu…Anh Diệp Vũ không buộc con phải làm gì hết. Là con muốn Niệm Bằng có cha nên mới chấp nhận anh ấy. Dù sao thì…
-Niệm Bằng cũng là con của con mà.
Diệp Vũ bỗng dưng xuất hiện.
Người đàn ông này hắn từng gặp 6 năm trước khi theo Tiêu Khiết về quê.
Ông lam lũ, chất phác trong dáng điệu quê kệch. Nhưng tấm lòng của ông, sự yêu thương của ông dành cho gia đình thì thật ấm áp và đáng kính biết bao.
-Chào cậu…
Tiêu Khiết chết sững bởi câu Diệp Vũ vừa nói ” Niệm Bằng là con của con mà”.
Anh đã biết?
Tiếp theo anh sẽ làm gì?
-Con mời ba mẹ vào nhà…Con có chuyện muốn thưa cùng ba mẹ.
—————————————————
Căn phòng khách của Diệp Vũ bình thường vốn lạnh lẽo, hôm nay có khá đông người.
Niệm Bằng đưa đôi mắt ngây thơ nhìn ông bà ngoại, mẹ, cậu ba và “chú”. Sao mọi người đều không nói gì? Đều là im lặng nhìn nhau
-Mẹ ơi! Con…đói…
-Niệm Bằng ngoan…-Niệm Tâm cười hiền – Lại đây với cậu. Cậu đưa con đi ăn nhé?
-Dạ…
Còn lại những người trong câu chuyện cần giải quyết. Tiêu lão hắng giọng:
-Cậu định thế nào?
-Niệm Bằng là con trai con…Tiêu Khiết là vợ của con…Con xin ba mẹ cho con được bù đắp những thiếu sót trong 6 năm nay.
-Vợ của cậu? Cậu và con tôi có đăng ký kết hôn không?
Đăng ký kết hôn?
Diệp Vũ chỉ nghĩ một đám cưới để tuyên bố với mọi người quyền sở hữu. Sau 1 năm, khi Tiêu Khiết đã phải chịu đủ hành hạ, hắn mới có thể dẹp mối hận xưa, làm lại từ đầu.
Hoàn toàn không ràng buộc pháp lý, không cho con người ti tiện như cô ta hưởng quyền lợi người vợ, có thể gây khó khăn cho Diệp Vũ sau này.
-Con và Tiêu Khiết chưa có đăng ký kết hôn. Nhưng mà…
-Cũng không có về quê tế tổ, thăm bà con họ hàng. Cậu cũng không đưa Tiêu Khiết nhà tôi sang thăm nhà cậu. Đám cưới thực chất là một cái cớ để cậu thuận tiện, ngang nhiên hành hạ nó thôi. Tôi nói cóvđúng không?
-………………
Diệp Vũ im lặng. Tiêu Khiết cũng không thể nói gì.
-Con gái tôi không phải là tiểu thư danh giá gì. Nhưng nó là do chúng tôi sinh ra. Đến bây giờ, tôi vẫn tự hào con tôi là người trong sạch. Lương làm kế toán của nó 1 tháng chỉ có 3500 tệ, quả thật ít ỏi nhưng nó không bán thân, không làm việc gì xấu hổ. Cậu không có tư cách gì để khinh rẻ nó, xem nó là người tồi tệ để chàđạp cho thỏa mãn lòng tự ái của cậu. Con gái tôi tôi xót. Dù cậu có gia tài hàng tỷ, tôi cũng không để cho con gái mình làm vợ cậu đâu.
Lòng Diệp Vũ rất đau….Đau vô hạn…Người cha này không đánh hắn, không nặng lời với hắn, nhưng những lời nói của ông còn hơn những lưỡi dao bén cắt vào tâm hắn…Hắn là gì chứ?…Cứ tự cho là mình đúng…Diệp Vũ lấy tư cách gì để khinh bỉ Tiêu Khiết…Lấy tư cách gì để mua cô như một món hàng.
-Ba…là con cam tâm tình nguyện trả nợ cho anh ấy. 6 năm trước con vì tự tôn của mình bỏ rơi anh ấy. Con hại Diệp Vũ mất hết lòng tin…Con có lỗi….
Bao giờ cũng là đứa con gái khờ khạo của ông đứng ra nhận lỗi. Chỉ có nó có lỗi thôi sao?
Tiêu lão không thể quên cái đêm Tiêu Khiết trở về từ Thượng Hải, cố mỉm cười, tỏ ra cứng cỏi nói với ông trong nước mắt:” Con và Diệp Vũ chia tay rồi”…
Ừ, thì chia tay.
Khi con gái dẫn chàng trai trẻ này về, quả thật ban đầ