
xẹt nhanh qua trước mặt Miên Miên, còn không có nhớ
kỹ người này người tiếp theo lại đến, hoa cả mắt, ứng phó không nổi.
Chào hỏi xong, Hỏa Nhạ thấp giọng giới thiệu với Miên Miên: “Theo thứ
tự là dì, em họ, cháu trai, cậu…… Cùng với tổng giám đốc cô cũng biết”
Tinh chuẩn, ngắn gọn, súc tích đến kinh người.
Nhưng Miên Miên
lại nghe đến rất choáng váng, rất choáng váng, cô cố gắng lộ ra nụ cười
thân thiết ngọt ngào với mọi người, sau đó chờ đợi Hỏa Nhạ giới thiệu
thân phận của mình.
Hỏa Nhạ nhìn mọi người xung quanh, rốt cục
bắt đầu giới thiệu đến cô: “Cô ấy tên là Nguyễn Miên Miên, chữ Nguyễn có lỗ tai ở bên cạnh”
Miên Miên khách khí gật đầu mỉm cười, chờ
đợi anh thêm một câu “Là họa sĩ tổ hạng mục của con, hôm nay đặc biệt
đến chúc mừng sinh nhật con”
“Ăn cơm đi” Hỏa Nhạ không hề ăn ý cất bước đi đến phía bàn ăn mùi hương lan tỏa bốn phía.
Khóe miệng Miên Miên hơi hơi run rẩy: “……” Giám đốc đại nhân, anh không giải thích rõ ràng, người khác sẽ hiểu lầm thì rất không tốt.
Tuy rằng trên người khảm thêm những ánh mắt ái muội không rõ ràng, nhưng cô rất may mắn đây chỉ là là một bữa tiệc gia đình bình thường, mà
không phải cái loại tiệc tối hương y tấn ảnh, ăn uống linh đình xa hoa,
ngược lại, thuận tiện rất nhiều.
Cô vừa định tiến lên tìm chỗ ngồi, lại đột nhiên bị người nào đó vỗ nhẹ một vai, cô xoay người ——
“Em Nguyễn, chúng ta lại gặp mặt” Chính là Sở Sính Đình kiều diễm tịnh
lệ đứng ở phía sau cô, cười khẽ trừng mắt nhìn cô, sau đó nhe răng cười. Miên Miên lập tức nhận ra chị, cười cười, đôi môi hé ra định nói gì,
nhưng sau khi ánh mắt liếc tới thân ảnh người đàn ông bên cạnh, sợ tới
mức trợn mắt há hốc mồm. Ớ, người đàn ông này, không phải là lần trước
tình cờ gặp ở cửa hàng châu báu sao? Bọn họ lại có thể đường hoàng ra
vào bữa tiệc này như vậy?!
Sở Sính Đình chú ý tới ánh mắt của
cô, nụ cười bên miệng càng sâu. Chị ta nắm tay người đàn ông bên cạnh,
trên mặt là loại tình cảm tràn đầy hạnh phúc: “Đây là vị hôn phu của
chị, Trầm Diệc. A, cũng không đúng, bọn chị đã đính hôn” Chị cười, tay
ngọc chỉ chỉ vào nhẫn kim cương sáng lấp lánh trên tay.
Miên
Miên tiếp tục duy trì biểu tình kinh ngạc, tầm mắt dao động không ngừng
giữa hai người, cuối cùng cô nghiêng người về phía trước, hạ giọng dồn
dập nói: “Chị Sở! Chị đã chia tay với Giám đốc Hỏa sao?”
Lúc
này đổi thành Sở Sính Đình kinh ngạc. Chị luôn luôn khôn khéo nói dễ
nghe, nhìn khuôn mặt nghi ngờ nghiêm túc trước mắt này, nhất thời cũng
không biết nói từ đâu.
Giọng nam phá vỡ cục diện bế tắc —— Trầm Diệc ôn hòa đôn hậu lộ ra nụ cười với Miên Miên: “Cô Nguyễn, Sính Đình
cô ấy bình thường thích đùa cợt những việc nhàm chán đơn giản, cho nên,
về chuyện cô ấy và Hỏa Nhạ kết giao, xin cô không cần để ở trong lòng”
Nói xong anh liếc Sở Sính Đình “Nhàm chán đơn giản” một cái.
Sở Sính Đình nhăn mũi, le lưỡi với anh, lại vui vẻ nở nụ cười.
Hai người liếc mắt đưa tình, không chút nào cảm thụ được sóng to gió
lớn trong lòng Miên Miên. Đầu cô vang lên ong ong, không thể nhận sự
kích động bất ngờ này. Từ trước tới này, đều chính là Sở Sính Đình vô
tâm vui đùa? Cho nên Hỏa Nhạ, cho nên Thượng Quan Ám Ảnh……?
Thì ra, là cô hiểu lầm sao……
Thì ra, Sở Sính Đình không phải là bạn gái giám đốc……
Thì ra, giám đốc vẫn còn độc thân……
Độc thân.
Đầu cô tựa như bị đổ hồ dán vào, năng lực suy xét bằng không, tuy rằng
ra kết luận này, nhưng không cách nào lý giải thâm tầng ý nghĩa trong
đó. Suy nghĩ của cô phiêu phiêu phiêu trên biển mênh mông……
Cuối cùng, cô mờ mịt bay tới bàn ăn, sau khi ngồi xuống, cô ngẩng đầu
nhìn Hỏa Nhạ, lại đột nhiên phát hiện, gương mặt anh rất xa lạ.
Tuy rằng biết là cùng một khuôn mặt, nhưng là đã khác biệt rồi. Về phần là làm sao đã xảy ra biến hóa, cô không thể nói rõ. Chỉ là có dự cảm
hoang mang, có chút này nọ, đã không nhận thức được biến hóa nảy sinh,
bánh răng lớn từ giờ khắc này bắt đầu chạy ngược lại.
Trái tim cô bắt đầu thình thịch thình thịch đập loạn, không thể kiềm chế.
Nâng mắt, đột nhiên đối diện với một đôi mắt cơ trí thâm trầm, cô không khỏi chấn động trong lòng. Tổng tài và tổng tài phu nhân “Dịch Du” ngồi đối diện mình, hai ánh mắt hoàn toàn bất đồng bắt đầu quét lên người
cô.
Miên Miên vẫn là lần đầu thấy tổng tài khi không làm việc,
lão tiên sinh tuy rằng qua tuổi sáu mươi, thế nhưng thân thể vẫn cường
tráng như cũ, sức sống khỏe mạnh, lúc này ông đang dùng ánh mắt cơ trí
mà thâm trầm quan sát Miên Miên, xem xét kỹ từng biểu tình rất nhỏ trên
mặt cô.
Tổng tài phu nhân vẫn hàm chứa nụ cười ôn nhu hiền lành nhìn Miên Miên, tuy rằng ấn tượng của Miên Miên với bà là rất tốt,
nhưng không biết vì sao mơ hồ cảm thấy nụ cười của tổng tài phu nhân là
lạ……
Không khí trên bàn cơm rất sinh động, đặc biệt mấy người
trẻ tuổi vui cười trêu đùa, hi hi ha ha tăng thêm rất nhiều hơi thở rộn
rã, Miên Miên cũng chậm rãi bình tĩnh kiềm chế trái tim đập loạn không
ngừng.
Dưới bầu không khí hòa hợp này, mọi người thảo luận việc hôn sự của Trầm Diệc và S