
cô, một đôi con ngươi sâu thẳm nhìn cô, mỉm cười.
Miên Miên cười lại với anh, quyết định tốc chiến tốc thắng, không nói
hai lời liền cầm hộp qua trong tay lên, hai tay dâng: “Giám đốc, đây là
tâm ý nho nhỏ của tôi, xin vui lòng nhận cho. Chúc anh sinh nhật vui vẻ” Nói xong ngay cả chính cô đều cảm thấy rất giống miệng lưỡi nhà quan.
Hỏa Nhạ nhận quà, hai mắt nhìn chăm chú vào hộp quà trong tay, ý cười
bên miệng không giảm, khinh đạm nói: “Cách gói quà rất khác biệt”
Miên Miên nghi hoặc nhìn lại từ tiêu điểm ánh mắt anh, rõ ràng nhìn
thấy giữa hộp có một khoảng lõm xuống rõ ràng, rất hiển nhiên là dấu vết bị ai đó đâm quá nhiều……
—— Giám đốc đại nhân, chừa chút mặt mũi cho tiểu nhân đi mà! Miên Miên che mặt khóc ròng.
“Khụ, bên trong là một chiếc áo sơmi, không biết anh có thích loại kiểu dáng này hay không” Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nóng bừng, thuyết minh,
nhớ tới sự kiện cà phê mấy tháng trước mà giật mình…… Dừng mấy giây, dối trá bổ sung thêm một câu, “Ưm, không phải đồ có thương hiệu gì”
—— Mới không phải như vậy! Anh nhìn cho rõ ràng, đây chính là thương
hiệu XX! Hàng hiệu đó! Tiêu tốn của bổn cô nương ba trăm đô la, là ba
trăm đô la! (Tiếng lòng Miên Miên)
“Tôi biết” Anh thản nhiên trả lời.
Trán Miên Miên truyền đến tiếng gân xanh rạn nứt.
“Cám ơn món quà của cô, cô Nguyễn” Môi mỏng của Hỏa Nhạ giương lên một
độ cong, sau khi nói xong câu đó, anh ấn vào chìa khóa, mở cửa xe đi
vào, “Được rồi, đi thôi”
Đi thôi? Miên Miên ngơ ngác hỏi: “Đi đâu?”
Hỏa Nhạ khởi động xe, nhìn Miên Miên qua cửa xe, mỉm cười: “Tiệc sinh nhật. Nể mặt tham gia chứ, cô Nguyễn?”
Hả? Điều này trước đó cũng không nói qua với cô mà. Miên Miên mở to hai mắt nhìn anh: “Tiệc sinh nhật? Ở đâu?”
“Khu Nam Sơn” Đáp án rất mơ hồ.
Cô trừng mắt nhìn, tiếp tục hỏi: “Đây…… Sẽ có rất nhiều người tham gia
sao?” Không biết có phải đồng nghiệp trong công ty giúp anh tổ chức sinh nhật hay không?
Hỏa Nhạ hơi suy nghĩ một chút: “Ừ, rất nhiều. Có một số người cô cũng quen”
Miên Miên bừng tỉnh đại ngộ “Oh” một tiếng, chui vào trong xe.
Thế nhưng xe còn chưa chạy được hai phút, cô nhìn đường lớn phía trước, đột nhiên “A” kêu lên, sau đó nhanh chóng quay đầu nói với Hỏa Nhạ:
“Giám đốc! Anh có thể đưa tôi về nhà trước một chuyến không?”
Hỏa Nhạ nhìn cô một cái, nhíu mày hỏi.
“Việc đó……” Miên Miên nhìn sườn mặt anh, giọng nho nhỏ giải thích: “Tôi muốn về nhà thay quần áo” Xét đến kinh nghiệm ở buổi quan hệ hữu nghị
lần trước, Miên Miên cảm thấy bây giờ quần bò và áo thun cotton có phần
đơn giản khó có thể đến nơi thanh nhã. Tuy rằng cô cảm thấy như vậy rất
thoải mái.
Anh không có ý kiến khác, chuyển tay lái, xe màu bạc chạy tới phương hướng khác.
Sau khi xe chạy đến nhà trọ, Miên Miên vừa mở cửa xe vừa nói: “Giám
đốc, anh ở đây chờ tôi một chút, tôi sẽ xuống nhanh thôi” Thế nhưng khi
cô đóng cửa xe, lại phát hiện Hỏa Nhạ cũng xuống theo, không khỏi trừng
lớn mắt, “Giám đốc?”
Hỏa Nhạ mặt không chút thay đổi khóa xe: “Tôi và cô cùng đi”
Sặc, có cần không?…… Nhưng quên đi, dù sao cũng không có cái gì mờ ám.
Miên Miên cùng anh lên tầng năm, sau khi dừng lại trước phòng 503, cô
vừa cúi đầu tìm chìa khóa vừa nói: “Bên trong có chút hỗn loạn”
Hỏa Nhạ ở phía sau nhìn thoáng qua số nhà, không lên tiếng.
Sau khi đi vào, anh quan sát sơ qua một lần không gian năm mươi mét
vuông này: Một chút cũng không loạn. Ghế sofa màu trắng mềm mại, rèm
tinh xảo, trên tường không có nhiều đồ trang trí. Tổng thể mà nói, ấm áp thanh nhã, sạch sẽ đơn giản, không có nhiều thứ đồ loạn thất bát tao.
Giống như con người cô.
“Giám đốc cứ tùy tiện tìm một chỗ ngồi
đi, tôi thay quần áo xong thì đi ra” Miên Miên sau khi nói xong, “Cạch”
một tiếng đóng cửa phòng lại.
Cô mở tủ quần áo, sau khi nhìn
quét một cái, tinh chuẩn lấy ra bộ váy vàng nhạt mới mua kia, sau 32
giây, cô mở ngăn kéo ra, chuyển ra một đống đồ trang điểm mua về thành
vô dụng, phấn trắng, má hồng, môi bóng, mascara……
Sau đó, họa
sĩ Nguyễn Miên Miên coi mặt của mình như là mảnh giấy vẽ tranh sơn dầu,
dùng kỹ năng nghề nghiệp rất quen thuộc tô son điểm phấn trên mặt. ='>'>
Cuối cùng, cô nhìn mình trong gương, cảm thấy không tệ lắm, sau khi thu dọn bàn trang điểm, xoay người mở cửa phòng, vội vội vàng ra phòng
khách: “Giám đốc, tôi xong rồi. Rất xin lỗi vì để anh đợi lâu —— Á?” Cô thấy Hỏa Nhạ đang chuyên chú nhìn bức tường, cô chăm chú nhìn lên,
treo trên tường không phải là ảnh chụp thời trung học của mình sao!
A a, bộ dáng ngây ngây ngốc ngốc năm đó bị nhìn thấy rất mất mặt, Miên
Miên vừa định ngăn cản, Hỏa Nhạ lại vào lúc này chuyển mắt.
Con ngươi đen sâu thẳm vừa tiếp xúc với thân ảnh của cô, trong khoảng khắc
dưới đáy con ngươi lóe lên hai ngọn lửa, anh vẫn giữ tư thái im lặng như cũ, nhưng mà giữa con ngươi lại có tia sáng lấp lánh khác biệt làm cho
người ta run sợ, rạng rỡ loá mắt.
Miên Miên đối diện với con
ngươi đen của anh, trong lòng không khỏi run lên, đôi mắt trong sáng
dưới tia sáng sắc bén bức người của anh khiến cô