XtGem Forum catalog
Cừu Cừu Anh Yêu Em

Cừu Cừu Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326925

Bình chọn: 9.5.00/10/692 lượt.

ục nói chuyện phiếm của tổ đội: “Toàn bộ treo máy?”

“Tớ đây” Lạp Lạp nhắn lại.

“Cậu định đánh bao lâu?”

“Đêm nay không chơi muộn như thế, bọn tớ cũng mệt mỏi”

Miên Miên nhạy bén chú ý tới cách dùng từ của cô “Bây giờ cậu ở cùng một chỗ với Đại Thúc?”

Lạp Lạp đổi sang tán gẫu riêng: “Tớ bây giờ ở nhà anh ấy, đang chơi

laptop của mình. Hôm nay bọn tớ ra ngoài đi dạo cả ngày, mệt chết. Bây

giờ anh ấy đang tắm rửa, ha ha” Câu cuối còn thêm vào vẻ mặt bánh bao

thẹn thùng.

Miên Miên bị sự vui sướng của cô lây nhiễm, trên mặt lộ ra mỉm cười: “Rất ngọt ngào nha, cô gái bé nhỏ hạnh phúc!”

“Hắc hắc, cũng tạm, tật xấu của anh ấy rất nhiều” Lạp Lạp cười gian,

chuyển trọng tâm đề tài sang cô, “Cậu thì sao? Có nghĩ tới theo đuổi

Thượng Quan ở hiện thực hay không?”

Miên Miên sửng sốt một chút, trong khoảng thời gian ngắn không biết đáp lại như thế nào. Hiện thực…… Với giám đốc đại nhân?

Lạp Lạp tiếp tục nói: “Theo tớ quan sát, ở hiện thực Thượng Quan cho dù không phải gia tài bạc triệu, cũng là thuộc loại người đàn ông rất có

năng lực. Đáng giá để cân nhắc” Tạm dừng một chút, “Hơn nữa, tớ cảm thấy cậu là đặc biệt đối với anh ta”

Trong lòng Miên Miên khẽ động: “Dùng cái gì thấy được?”

Lạp Lạp dùng giọng điệu chắc chắc nói: “Tớ biết anh ta một năm, ở trong trò chơi tớ chưa từng thấy anh ta ôm bất kỳ người phụ nữ nào, cậu là

người đầu tiên. Cho nên cậu cũng không biết lúc trước khi hai người kết

hôn khiến tớ kinh hách bao nhiêu đâu!”

Miên Miên suy nghĩ một chút, nói: “Đây chỉ là trò chơi mà thôi……”

Đội viên vinh dự Ô Lạp Lạp của đội thận vệ của Thượng Quan nói: “NO,

NO, NO, bởi vì đây là trò chơi, cho nên tớ càng thêm khẳng định anh ta

là người đàn ông nghiêm túc với chuyện tình cảm”

Miên Miên thấp giọng lầu bầu với màn hình: “Cậu là không tận mắt thấy hành động của anh ta”

Hai người cứ như vậy câu có câu không trò chuyện, thời gian trôi qua vô thức, khi Miên Miên lại chú ý tới thời gian, đã gần mười một giờ.

Biểu tượng của Thượng Quan Ám Ảnh vẫn sáng, nhưng cũng yên lặng như màu xám.

“Tiểu Ngư, bọn tớ xuống” Lạp Lạp nói.

“Được”

Lúc này Tiếng Đàn cũng xông ra: “Tớ cũng xuống, mai phải dậy sớm”

Sau khi lời tạm biệt, một đám bọn họ rời khỏi đội ngũ. Trong nháy mắt, tại chỗ này cũng chỉ còn lại một mình Miên Miên.

Sau khi đội ngũ giải tán, cô bay trở về thành Thiên Nam, ném mấy viên

Thạch đầu hữu dụng vào kho hàng, sau đó chạy tới cửa hàng may vá xem có

hàng nào mới không. Làm xong mọi việc, cô bắt đầu không có việc gì làm. Cô nhìn chăm chú vào biểu tượng của Thượng Quan Ám Ảnh một hồi lâu, rốt

cục hạ quyết định quyết tâm gõ bàn phím: Huynh việc xong rồi sao? Muốn

đến xem linh thú của muội hay không? Muội ở Thiên Nam.

Đợi mười phút đồng hồ, không thấy nhắn lại.

Đợi thêm mười phút đồng hồ nữa, nếu mười một giờ hai mươi anh còn không nhắn lại, sẽ không đợi. Cô thầm nghĩ.

Cô thu gọn trò chơi, mở trình duyệt, chán đến chết đi dạo qua diễn đàn

mỹ thuật hội họa, bài post mới ở diễn đàn hôm nay không ít, nhưng đều là tẻ nhạt vô vị. Sau khi góc phải máy tính hiện lên số 20, cô mở trò chơi ra —— thế nhưng trong kênh tán gẫu riêng, cũng không có tin nhắn mới.

Cảm xúc mất mát, lặng yên hiện lên trái tim.

Con chuột chậm rãi chuyển qua “Rời khỏi trò chơi”, lại chậm chạp không

ấn xuống. Miên Miên nghĩ rằng, hay là đi đánh răng rửa mặt trước đi,

quay về rồi tắt máy.

Lại mười phút đồng hồ, khi cô lại trở lại

trước máy tính, đã là mười một rưỡi. Một câu ba mươi phút trước của

mình, vẫn trơ trọi ở phần trên, cô đơn chiếc bóng.

Cô bị một cỗ lực lượng khó hiểu nào đó thúc giục, làm ra một hành động không thể lý

giải: Cô mở giao diện bạn tốt ta, ở khung [Tìm kiếm'> nhập vào “Nữ Oa

Nương Nương”, do dự một lát, nhấp vào xác định. Kết quả sau vài giây,

cho thấy người chơi Nữ Oa Nương Nương đang trên mạng.

Mắt tròn

yên lặng dừng ở màn hình, nhìn không ra dao động. Thật lâu sau, khung

tán gẫu riêng xuất hiện câu thứ hai: Muội xuống, ngủ ngon.

Còn nói sẽ đến tìm tôi, anh là tên lừa đảo.

Miên Miên rời khỏi trò chơi.

~~***~~

Thứ sáu rất nhanh đã đến.

Miên Miên hôm nay sau khi tan ca một chút thì cầm một cái túi lén lút

chạy xuống bãi đỗ xe tầng hầm công ty, sau khi tìm chỗ ẩn náu tốt, nhìn

giờ, hơn sáu giờ, hôm nay sinh nhật anh, hẳn là sẽ tan tầm đúng giờ đi?

Cô nhìn bốn phía bãi đỗ xe vắng vẻ, đột nhiên cảm thấy mình rất bi ai.

Vốn dĩ chính là quang minh chính đại, không chút tạp niệm tặng quà, lại

bị áp lực hung mãnh như hổ của dư luận bức đến hoàn cảnh này, bây giờ

khiến cho giống như đang yêu đương vụng trộm.

Cô nâng hộp quà

trong tay lên, tưởng tượng nó thành khuôn mặt người nào đó, bất mãn nói

thầm: “Biết không, đây đều tại anh, đều tại anh, đều tại anh” Nói xong

còn không quên dùng ngón tay đâm đâm đâm……

“Cô Nguyễn?”

Tiếng bước chân trầm ổn cùng tiếng nói của đàn ông đồng thời truyền vào trong tai, ngón tay cô run lên một chút, vội vàng xoay người, quả nhiên nhìn thấy Hỏa Nhạ đi về phía cô.

Tay dài chân cao, anh rất nhanh bước đến bên cạnh