pacman, rainbows, and roller s
Cừu Cừu Anh Yêu Em

Cừu Cừu Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326934

Bình chọn: 8.5.00/10/693 lượt.

không thể điều khiển

nổi mình. Anh…… Sao lại nhìn mình như vậy? Có phải thấy mình ăn mặc kỳ

quái hay không? Phải sao? Miên Miên không khỏi buồn bực.

“Giám đốc?” Giọng nữ nhẹ nhàng nhu hòa vang lên giữa không gian trầm tĩnh khiến người ta bất an thấp thỏm.

Sau một lúc lâu, môi mỏng của Hỏa Nhạ cuối cùng cũng khẽ hé ra, giọng

nói lành lạnh mang theo vài tia khàn khàn: “Mang thêm một chiếc khăn

choàng đi, buổi tối sẽ lạnh”

Sự nhắc nhở này khiến Miên Miên

tỉnh lại, trong lúc vội vàng cô đã quên lần trước Cơ Mẫn đã chọn cho cô

một chiếc khăn choàng rất đẹp, màu trắng giữ ấm tốt: “Được, xin chờ một

chút” Nói xong cô lại đóng cửa phòng.

Một phút đồng hồ sau, tiếng thét chói tai ngắn ngủi mà nặng nề phát ra trong khuê phòng.

Hai tay Miên Miên khẩn trương che miệng lại, nỗ lực ngăn càng nhiều sự

hoảng sợ tràn ra khỏi miệng. Mặt cô phiếm hồng nhìn chằm chằm vào mình

trong gương, quả thực xấu hổ và giận dữ muốn chết. Vừa rồi cố làm nhanh

khôngcó lưu ý nhiều, bây giờ mới phát hiện, cô lại có thể quên chiếc váy này cổ áo thấp đến cực kỳ bi thảm, mà làn da trắng mịn trước ngực vừa

rồi cứ không hề cách trở bại lộ trong tầm mắt Hỏa Nhạ như vậy…… Trách

không được ánh mắt anh quái dị như vậy, anh nhất định cảm thấy chắc mình bị cảm lạnh rồi……

A a a —— mau giáng xuống một tiếng sét đi, hung hăng đánh chết tôi đi! Tôi không cần sống!! (Tiếng lòng Miên Miên)

Cho dù tâm như tro tàn, nhưng hiện thực thì trước sau gì vẫn phải dũng

cảm đối mặt. Miên Miên sau khi phủ thêm khăn choàng, gắt gao nắm lấy

ngực áo, chậm rì rì mở cửa phòng ra. Lòng cô run sợ nhìn Hỏa Nhạ, lớp

trang điểm nhẹ nhàng che đi rặng mây đỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, càng có vẻ kiều diễm động lòng người.

Hỏa Nhạ cười nhẹ, giống như

không chú ý tới sự khác thường của cô nói: “Có thể đi rồi sao? Tôi nghĩ

bọn họ cũng sắp tới rồi” Anh cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ

tay.

Vì thế, Miên Miên ngại ngùng đi theo Hỏa Nhạ thong dong bình tĩnh ra cửa.

Xe màu bạc tiếp tục chạy như bay trên quốc lộ.

Nửa tiếng sau, Miên Miên nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ càng ngày càng xa

lạ, rốt cục nhịn không được hỏi một câu: “Giám đốc, chúng ta phải đi

đâu?”

“Sắp đến rồi” Anh chỉ đáp lại một câu như vậy.

Quả thật, mười phút đồng hồ sau, tốc độ xe dần dần chậm lại, cuối cùng ngừng lại ở một khoảng đất trống.

Miên Miên xuống xe, sau đó hai mắt dại ra nhìn tòa biệt thự đứng sừng

sững ở trước mắt, ngọn đèn sáng rực rỡ. Nhìn bốn phía xung quanh một

chút, vùng này đều là biệt thự xa hoa, khu nhà ở này, hội tụ các loại

danh nhân cao cấp trong thành phố.

Đây……

“Giám đốc,

nhà anh thật lớn nha” Tiểu thị dân Miên Miên ngửa đầu chiêm ngưỡng biệt

thự trước mắt, phát ra trình tự cảm thán của học sinh tiểu học.

Hỏa Nhạ vừa đi vừa nói chuyện: “Đây là nhà ba mẹ tôi, tôi bây giờ chuyển ra ngoài ở”

Giọng điệu của anh, tựa như đang thuật lại “Cơm lươn hôm nay ăn rất

ngon” Lời nói rất tự nhiên, khiến ý thức Miên Miên một lúc lâu sau mới

phản ứng kịp.

Hả? Giọng điệu của anh rất bình thản, nhưng vì sao cô mơ hồ cảm thấy anh giống như nói chuyện rất khủng khiếp?

Ừm…… thì ra đây là nhà ba mẹ anh ta. Thật đẹp.

Mắt hạnh bỗng nhiên trừng lớn ——

Không đúng! Ba mẹ của giám đốc, không phải là tổng tài đại nhân, cùng với tổng tài phu nhân của mình sao!!!

Miên Miên lập tức giương hai chân huỵch huỵch huỵch đuổi theo đi Hỏa

Nhạ: “Giám giám giám giám giám ——” Chấn động xảy ra bất ngờ làm cho năng lực ngôn ngữ hoàn toàn đánh mất.

“Giám đốc” Hỏa Nhạ ôn nhu uốn nắn lại phát âm.

“—— Giám đốc!” Miên Miên máy móc đọc lại thiếu chút nữa bị nước bọt sặc đến, cô kinh hãi nhìn Hỏa Nhạ dường như không có việc gì, cố gắng biểu

đạt ra nghi vấn của mình, “Giám đốc! Vì sao tiệc sinh nhật của anh lại

tổ chức ở chỗ này?” Thật ra điều cô rất muốn nói là, cô bây giờ có thể

rời đi không?

Hỏa Nhạ kỳ quái liếc cô: “Điều này có vấn đề gì sao?”

Việc này…… Tiệc sinh nhật của con trai, tổ chức ở nhà quả thật không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là, nhưng vấn đề là…… Miên Miên uể oải cắn môi.

Aizz, quên đi, việc đến đâu hay đến đấy. Miên Miên nắm chặt

tay, ra sức ngẩng đầu, trên mặt ngưng tụ sự bi tráng coi thường cái

chết.

Khi Hỏa Nhạ và Miên Miên bước vào cửa chính, lực chú ý

của mọi người trong phòng đều hội tụ lại đây, trong phút chốc đâm vào

Miên Miên khiến cô ngay cả mắt cũng không mở ra được. Cô kinh hồn bất

định nhìn lướt qua khuôn mặt những người bên trong, lại phát hiện tuyệt

đại bộ phân là xa lạ. Kỳ quái, chị Vân, Tiểu Niểu, Đại Cương bọn họ đều

còn chưa tới sao?

Nhưng không đợi cô kịp nghi hoặc, một lại thêm một người mới tới ân cần chào hỏi.

“Tiểu Nhạ, làm sao lâu như vậy mới đến? Chúng ta đều chờ cháu đã lâu”

“Ối chà, vị tiểu mỹ nữ này là ai? Mau tới giới thiệu, giới thiệu!”

“Chú họ, chúc mừng sinh nhật! Hắc hắc! Chúc mừng chú lại già thêm một tuổi!”

“Được rồi, được rồi, Nhạ đến đây, ăn cơm đi”

“Giám đốc Hỏa, chúc anh sinh nhật vui vẻ, ha ha”

…… Hiện trường rất náo nhiệt, cũng rất hỗn loạn. Mỗi khuôn mặt tựa như

chiếc đèn kéo quân