Cừu Cừu Anh Yêu Em

Cừu Cừu Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326964

Bình chọn: 7.5.00/10/696 lượt.

bắt nạt, thế nhưng sau khi biến thân sẽ rất lợi

hại, gần như từ đầu tới cuối đều không thua, ha ha. Ớ? Đây không phải là hạn chế số lượng sao? Anh sao lại có thể mua được? Rất không công bằng, anh biết không, tôi năm đó ước chừng phải xếp hàng dài suốt một ngày

một đêm……”

Hỏa Nhạ đứng ở một bên không nói, lẳng lặng nghe giọng cô khi thì hưng phấn, khi thì kinh ngạc, khi thì oán giận.

“Tôi có thể mở tủ kính ra xem không?” Cô quay đầu hỏi Hỏa Nhạ, mắt lóe sáng.

Anh không có ý kiến khác, vươn tay giúp cô mở cửa kính.

Nguyện vọng đạt thành, cô nhếch miệng cười, vui sướng nhen nhúm lên hai tròng mắt ôn nhuận như nước, cả khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vậy mà sáng rực

động lòng người, Hỏa Nhạ ngóng nhìn cô, đôi môi vẫn trầm mặc khép mở như cũ.

Tầm mắt rốt cục có thể không bị ngăn cách với vật phẩm bên trong tủ kính, nhưng Miên Miên chỉ mỉm cười nhìn chăm chú, cũng không

có ý vươn tay chạm vào.

Chỗ ngực, cảm xúc lặng yên bắt đầu khởi động. Cô nhận không ra đây là bởi vì nhìn đến ngăn tủ đầy mô hình mà

kích động, hay là bởi vì bỗng nhiên phát hiện, hai người như đường thẳng song song trên quỹ đạo đời người, ở thời thiếu niên, từng có quá một

đoạn ký ức chung?

Một cảm giác rất kỳ diệu, rõ ràng là hai người xa lạ như vậy……

Ước chừng nghiên cứu đám mô hình kia nửa tiếng, Miên Miên cuối cùng đem tầm mắt nóng bỏng thu về. Nhưng ngay sau đó, lực chú ý trong khoảng

khắc lại bị bàn để máy tính hấp dẫn. Đó lại có thể là ảnh chụp thời học

sinh của Hỏa Nhạ!

Thiếu niên trong ảnh chụp lạnh lùng, ngũ quan vẫn tuấn lãng như cũ, hai tròng mắt như đen mực, chỉ là trong ánh mắt

ẩn chứa một chút ngây ngô. Thiếu niên quần áo sạch sẽ đứng dưới tàng cây trầm tĩnh nhìn màn hình, yên tĩnh mà xa xôi. Đây là hình ảnh vĩnh viễn

theo quy cách đã định, sạch sẽ giống như bầu trời sau cơn mưa.

Thiếu niên này cách đây vài năm, cười hời hợt, đạm bạc như gió mát.

Miên Miên ngây ngẩn nhìn Hỏa Nhạ trong ảnh, trong lòng yên lặng nghĩ:

Trời ạ, thì ra người này từ thời học trung học đã bắt đầu thành tai họa

nhân gian……

Cô đột nhiên nhớ tới người trong ảnh vẫn luôn đứng

bên cạnh mình, mà mình vẫn đang cầm lên nhìn không ngừng nghiên cứu tựa

hồ rất không lễ phép, vì thế ngượng ngùng cười nói: “Ừm, thì ra khi anh

học trung học đã cao như vậy” Cô nghĩ tới tấm ảnh ngơ ngơ ngác ngác trên tường nhà mình, có chút phiền muộn: Đều là con người, sao lại khác biệt lớn như vậy chứ?

“Ừ, là ảnh chụp khi sang Mỹ. Là chuyện rất

lâu rồi” Anh ngồi xuống ghế, mở ngăn kéo bàn để máy tính, bên trong để

một số đồ lặt vặt và mấy quyển sách. Anh cầm lấy một quyển sách trong

đó, lật vài tờ, khóe miệng hơi dương lên: “A, thì ra khi đó cả đầu óc

tôi chỉ nghĩ đến những thứ này” Anh cũng đã quên.

Hả? Cả đầu óc đều là cái gì vậy? Chẳng lẽ là thứ để nam sinh tuổi dậy thì dùng để gây dựng tính cách —— ảnh khiêu gợi —— sao? Miên Miên có phần mặt đỏ tim

đập cúi đầu nhìn xuống, lấy một quyển trong đó, nín thở nhìn, chữ rất

lớn ở trang bìa “Hướng dẫn thiết kế và quản lý Oracle” nhảy vào trong

mắt.

Ặc…… Xem ra cô lại có tư tưởng xấu xa. Cô xem xét lại mình lần thứ hai.

“Đây là bộ sách về cơ sở dữ liệu sao? Tôi không hiểu lắm……” Bởi vì vừa

rồi trong lòng có tà niệm, biểu tình của Miên Miên có chút xấu hổ, cô

tùy ý lật quyển sách trên tay —— “Hả?”

Tờ giấy kẹp trong sách

nhẹ nhàng bay xuống, theo bản năng cô vươn tay đón lấy, lại có thể là

một bức thư màu phấn hồng. Mặt ngoài phong bì có viết một dòng chữ rất

đẹp “Bạn học Hỏa Nhạ, Thân Khải”

Cô trợn to đôi mắt trong suốt: Đây chẳng lẽ là…… thư tình trong truyền thuyết?

“Giám đốc, đây là thư tình của anh này” Cô giơ giơ thư trong tay lên,

hơi kích động bẩm báo với anh, hai chữ “Thư tình” được nhấn rất mạnh.

Tin tức bát quái quả nhiên là thuốc kích thích mà phụ nữ không tách ra

được.

Hỏa Nhạ tựa hồ không hề hứng thú với thứ này, chỉ thản

nhiên liếc liếc mắt một cái: “Thật không? Tôi đã quên” Nói xong lại cúi

đầu xuống tiếp tục đọc.

Tuy rằng anh có thái độ không đếm xỉa

đến, nhưng Miên Miên vẫn tò mò. Cô nhìn trái nhìn phải, đột nhiên phát

hiện phong thư này vẫn nguyên vẹn, nói rõ ràng người được nhận nó đã ném thẳng nó vào lãnh cung, ngay cả liếc mắt một cái cũng không bố thí.

Chậc chậc, cô giống như đã nghe được tiếng cô gái tan nát cõi lòng

truyền đến từ trong bức thư.

Được rồi, để cho cô đến cứu vớt tâm hồn thiếu nữ không nhìn thấy ánh mắt trời trong nhiều năm kia vậy.

“Giám đốc, tôi có thể mở ra xem không?” Cô thấp giọng hỏi.

Anh lúc này ngay cả đầu cũng không ngẩng: “Tùy tiện”

Miên Miên sau khi được anh đồng ý, không nói hai lời liền động thủ xé

phong bì, lấy trái tim hồng bên trong phong bì ra. Cô không khỏi mỉm

cười, đúng mà, lúc ấy mọi người đều lưu hành gấp giấy viết thư thành như vậy.

Cô thật cẩn thận mở giấy viết thư ra, sau khi vuốt phẳng, cuối cùng cũng có thể nhìn đến câu chữ bên trong. Sau khi cô liếc mắt

qua một lần, khóe miệng lặng yên nhiễm một nụ cười, đôi môi non hồng

tràn ra tiếng nói ấm áp như suối nước nóng ——

“Xin chào bạn Hỏa Nhạ. Có l


XtGem Forum catalog