m chằm vào cánh cửa dày, lại chậm chạp không gõ cửa.
Không đúng, bây giờ đi vào tìm anh, cô nam quả nữ, càng dễ dàng khiến người ta hiểu lầm.
Cô ngồi trở lại vị trí, mở công cụ giao tiếp của công ty ra, tìm được tên của Hỏa Nhạ. Nhấp vào, gõ bàn phím.
[Nguyễn Miên Miên'>: Giám đốc, anh ở đâu? Tôi có việc muốn nói với anh.
Vài giây sau, nhận được tin nhắn của Hỏa Nhạ.
[Hỏa Nhạ'>: Nói đi.
Ngón tay Miên Miên bắt đầu do dự. Cô gõ mấy chữ, lại xóa sạch, lặp lại như thế vài lần, cuối cùng mới gửi đi.
[Nguyễn Miên Miên'>: Giám đốc, không biết anh có nghe được một số lời đồn đại hay không?
[Nguyễn Miên Miên'>: Một số…… Lời đồn đại của tôi với anh. Chuyện buổi
gặp gỡ tối qua, bọn họ hình như hiểu lầm quan hệ của tôi và anh……
[Nguyễn Miên Miên'>: Như vậy tạo thành ảnh hưởng không phải tốt lắm. Hy vọng giám đốc có thể làm sáng tỏ một chút.
[Nguyễn Miên Miên'>: Có thể chứ?
Miên Miên sau khi nói xong, chờ đợi anh nhắn lại. Nhưng đợi vài phút, anh cũng không nhắn lại. Cô có chút buồn bực hỏi:
[Nguyễn Miên Miên'>: Giám đốc, anh đang có việc sao? (Khuôn mặt nghi ngờ)
Lần này Hỏa Nhạ nhắn lại rất nhanh:
[Hỏa Nhạ'>: Tôi đang suy xét lời cô nói.
Lại dừng vài giây.
[Hỏa Nhạ'>: Cô Nguyễn, tôi suy nghĩ một lát, tôi nên phải tận lực phối hợp làm sáng tỏ với cô.
Miên Miên vui vẻ, vội vàng gửi đi một khuôn mặt mỉm cười rất đáng yêu.
—— Thế nhưng nụ cười này, tan nát trong năm sau giây.
Cô nhìn thấy Status của Hỏa Nhạ thay đổi, mặt trên status mới viết bốn chữ thật to: Trọc giả tự trọc.
Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc [2'>.
Giám đốc đại nhân, anh phối hợp thật tốt……
Miên Miên thất bại rồi……
_____________
Chú thích:
Một chân [1'>: Chỉ chuyện có quan hệ tình cảm.
Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc [2'>: Người trong sạch sẽ vẫn trong sạch, kẻ nhơ bẩn vẫn nhơ bẩn. Buổi tối, thể xác và tinh thần Miên Miên mỏi mệt đăng nhập trò chơi.
Cô chú ý tới mình có một tin nhắn mới, người gửi là nhóm hoạt động
của《Phi Thăng》, click vào để xem, cô đoán không sai, quả nhiên là thông
báo gửi phần thưởng trận đấu.
Mắt Miên Miên sáng ngời: Độc giác kim tình thú!
Cô không nói hai lời lập tức bay trở về thành Thiên Nam, sau đó chạy
không ngừng đến chỗ Dưỡng thú nhân, không chút do dự kích vào khung
“Lĩnh thưởng hoạt động”
Sau khi làm xong tất cả, cô toại nguyện thoải mái triệu hồi phần thưởng của trận đấu ra —— một con linh thú
đỉnh đầu dài góc tù, mắt vàng trợn tròn, dáng điệu thơ ngây khả ái. Toàn thân nó được một tầng ánh sáng màu vàng vây quanh, cho dù là linh thú
mới sinh, khí Ngũ Hành cũng nồng đậm hơn, đủ để chứng minh thuộc tính
của nó nổi bật. Sau khi nó bị triệu hồi ra, lại không ngừng xoay tròn
xung quanh Tử Y Nữ Hiệp, biểu tình vui mừng sung sướng, còn thường
thường phát ra tiếng kêu “Cô cô”, tựa hồ tràn đầy tò mò với thế giới mới này.
Cô dò dẫm trong giao diện thú cưng, nhấp vào nút “Chơi
đùa”, tiểu linh thú từ không trung rơi xuống, nó vừa tiếp xúc sàn thì
xòe hai chân nhỏ chạy loạn xung quanh, còn không thì té ngã lộn người,
bộ dáng vừa buồn cười vừa đáng yêu. Miên Miên không khỏi nhếch miệng
cười.
Mở thuộc tính nhân vật ra nhìn, trái lại, con số mặt trên lại đổi mới một lần, thực lực của tài khoản hệ kim này, đã vượt qua hơn hẳn số liệu của tài khoản nam kia. Ý niệm dùng lại tài khoản cũ trong
đầu Miên Miên đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắc hắc, làm con gái vẫn tốt hơn.
Cô đột nhiên chú ý tới tin tức nhân vật
trên cột, có một phần mà cô chưa bao giờ thay đổi —— tùy chọn danh hiệu. Nhấp vào để xem, thì ra mình đã tích lũy rất nhiều danh hiệu khác nhau: Ví dụ như “Cao nhân đắc đạo”, “Tiên phong đạo cốt”, “Nguyên anh sơ
thành” cùng với……
Nương tử của Thượng Quan Ám Ảnh.
Trong lòng Miên Miên khẽ động, tâm huyết dâng trào: Không biết khi trên
đỉnh đầu Tử Y Nữ Hiệp xuất hiện mấy chữ này, là hình ảnh như thế nào?
Ngay khi cô mơ hồ nghĩ như vậy, ngón tay cũng đã có hành động —— cô nhấp vào “Dùng danh hiệu này”.
Mọi thứ xung quanh đều không thay đổi, chính là giờ phút này hình ảnh
của Tử Y Nữ Hiệp, trên đỉnh đầu có thêm mấy chữ to màu phấn hồng: Nương
tử của Thượng Quan Ám Ảnh.
Miên Miên kéo gần khoảng cách hình
ảnh lại, lại thay đổi vài góc độ, cuối cùng bất động, hoảng hốt nhìn mấy chữ to kia, một loại cảm giác vi diệu trong lòng như thủy triều bắt đầu tràn về phía trước, cô nghi hoặc, rõ ràng là đơn giản chỉ là vài chữ in thể Tống mà…… Nhưng vì sao sau khi gộp lại, lại tựa hồ được giao phó
cho một ý nghĩa vô cùng vô tận chứ? Chẳng lẽ là bị lời đồn đại nhảm nhí
đó ảnh hưởng?
Cô mờ mịt nghĩ:
Thượng Quan Ám Ảnh, Hỏa Nhạ. Thượng Quan Ám Ảnh, Hỏa Nhạ……
Nương tử của Thượng Quan Ám Ảnh, Hỏa Nhạ……
—— A!
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn phút chốc bởi vì loại liên tưởng vô lý này mà xấu hổ đến đỏ ửng, cô giống như làm chuyện xấu thất kinh ra sức nhấp vào “Không hiện danh hiệu”, nhưng ngón tay run run cũng không cẩn thận
nhấp liên tục mấy lần, động tác dư thừa này làm đến hình ảnh danh hiệu
lúc hiện lúc ẩn, đặc biệt khiến người ta chú mục.
