
cơ
cũng không có sao? Nếu như chuyến đi này, gặp gỡ chính là biến thái sắc
ma, chẳng phải là tiền mất tật mang?
Đột nhiên, một cô gái xinh đẹp đích
thị là mỹ nữ đẩy cửa đi vào, 喧 tiếng huyên náo thoáng chốc giảm bớt
không ít, Đường Vân phóng mắt đi nhìn, phát giác có hơn phân nửa đàn ông ánh mắt đều tham lam chăm chú nhìn vào trên người của cô gái đẹp
kia.
Đầy đặn nửa lộ **, eo nhỏ nhắn uyển
chuyển , khéo léo tròn vểnh lên cái mông đầy đặn, hiển nhiên chính là
đặc tính cảm giác báu vật, liền là phụ nữ đều sẽ cảm thấy kinh ngạc,
chẳng trách ư các gã đàn ông rục rịch chộn rộn.
Từng người đàn xúm lại đi lên đều bị
cự tuyệt, chỉ thấy cô ta thần thái tự nhiên uống nhẹ lấy ly rượu, một
đôi mắt đẹp ngắm nhìn bốn phía, sau đó ưu nhã đi về phía trước.
Đường Vân cũng rất tò mò, giống như vậy mỹ nữ lẳng lơ tận xương, muốn tìm đến tột cùng sẽ là tuýp đàn ông như thế nào?
Chỉ thấy nàng ở tại một chỗ góc âm u
dừng lại, Đường Vân thấy nơi đó có hai người đàn ông ngồi, mà một người
trong đó là cùng với cô có duyên phận “va chạm” . . . . . .
Bỗng dưng, người đàn ông kia ngẩng đầu lên, tầm mắt tinh chuẩn cùng với ánh mắt của cô tiếp xúc lẫn nhau.
Đường Vân chỉ cảm thấy ngực cứng lại,
có chút không thở nổi, đôi tay luống cuống niết chặt ly rượu. Một hồi
lâu sau, cho đến lúc cô gái đẹp kia ỷ vào trong ngực của hắn, cô mới
chậm rãi quay đầu ra.
Kế tiếp cả đêm, tầm mắt của cô luôn là không tự chủ liếc về phía cái góc âm u đó , nghĩ dọ thám biết động tĩnh đôi nam nữ kia .
Mà đổi thành đối tượng khiến cô chú ý
tới, là cách cô hai bàn — một cô gái đôc thân , cô ấy mặc một thân y
phục màu vàng, cự tuyệt tất cả những người đàn ông đến bắt chuyện ,
nhưng trong mắt lại lóe lên tia sáng chờ đợi.
Thật sự là kỳ quái, tới nơi này nam nữ không phải đều là tạm thời nảy lòng tham mới tìm bầu bạn một đêm đẹp
sao? Tại sao cô gái trước mắt này lại mang chờ đợi? Chẳng lẽ ở loại địa
phương này cô ấy cần phải đợi người đến sao?
Ánh mắt của cô lần nữa liếc về phía cái góc âm u, chỉ thấy vị mỹ nữ kia đang mềm mại không xương dựa vào
trên người của hắn, chẳng biết tại sao, cô cảm giác cổ họng có chút khổ sở, theo bản năng nắm lên cái ly hung hăng hớp một ngụm rượu.
Lúc này, có một người đàn ông tới đây
đến gần, cô tốn mấy phút mới đuổi hắn đi mất, lần nữa ngẩng đầu, lại
phát hiện bọn họ đã không có ở tại chỗ đây rồi.
Cô cầm túi đeo lên lưng chạy ra khỏi cửa , cũng đã không thấy được bóng dáng của bọn họ rồi.
Xem ra, hôm nay vẫn là không thu hoạch được gì? Lại là một buổi tối khác .
Đường Vân chăm chú nhìn kỹ cô nàng y
phục màu vàng tối hôm qua, người đàn ông cao lớn kia không có xuất
hiện, từ tối cho tới bây giờ cũng còn chưa có nhìn thấy hắn, cho nên cô đem phần lớn lực chú ý đặt ở trên người của cô nàng y phục màu vàng,
đối với cô nàng này càng ngày càng hiếu kỳ rồi.
Cô đã liên tục quan sát cô gái này ba
buổi tối, thấy cô ta luôn là một thân y phục màu vàng, mặc dù kiểu dáng vô cùng giống nhau, nhưng toàn bộ lấy gợi cảm làm chủ, giống như tối
nay, cô ta sẽ mặc lấy một cái váy màu vàng nhạt vai trần gợi cảm, hợp
với một cái áo choàng chiffon mỏng màu trắng , vẫn không ngừng cự tuyệt
tất những gã đàn ông tiến lên bắt chuyện.
Đường Vân đã từng hỏi qua phục vụ nơi
này, mới biết cô ta nửa năm qua , mỗi ngày cũng mặc kệ mưa gió đều ghé
qua , Đường Vân cơ hồ khẳng định có thể cô nàng là đang đợi người khác.
Có lẽ, cô ta từng có qua một đoạn
chuyện xưa tương đối động lòng người đây? Lòng hiếu kỳ của cô đột nhiên trèo tới cực điểm, bưng lên ly rượu trên bàn từ từ đến gần vị kia xem
ra là một cô gái có chút điềm đạm đáng yêu .
“Hai? Đang chờ người sao?” Cô nàng y phục màu vàng nghiêng mắt nhìn cô một cái.”Tôi không phải loại người như vậy.”
Đường Vân sửng sốt một chút mới biết cô nàng hiểu lầm.”Cô hiểu lầm, tôi cam đoan với cô tôi cũng không phải
vậy.” Cô thân thiện cười nói: “Tôi có thể ngồi xuống sao?” Mặc dù hỏi
như thế, cô lại đã tự mình ngồi xuống. Cô nàng y phục màu vàng nhướng mày, không nói gì.
“Thật xin lỗi, tôi lần đầu tiên tới
loại địa phương này, lại là một mình, cho nên có chút khẩn trương, chúng ta làm bạn có được hay không?” Làm phóng viên hơn một năm, da mặt của
cô đã bị huấn luyện có chút dầy.
Cô nàng y phục màu vàng sắc mặt như cũ không phải rất tốt, chỉ là ngược lại không nói lời phản đối.
“Tôi là Đường Vân, chúng ta làm quen
được không?” Cô mỉm cười vươn tay, ở đối phương dưới ánh mắt cảnh giác , có chút lúng túng rút tay về.
Trầm mặc chốc lát sau, cô thở dài một
hơi, “Những ngày sau này thật là buồn bực à?” Cô từ khóe mắt dư quang
biết cố gái đó dời lực chú ý đến trên người mình, thế là tiếp tục nói: “Nam nữ hiện đại, sợ nhất là tịch mịch, cũng sợ nhất cô độc, cho nên
tất cả mọi người hy vọng có thể tận hưởng lạc thú trước mắt, coi như chỉ là ngắn ngủi sung sướng cũng tốt.”
Cô gái đó không nói gì , chỉ là tiếp tục uống rượu.
“Nhưng là, ở ngắn ngủi sung sướng qua sau, có có lẽ là mãnh liệt hơn trống không, “
Đường Vân uống một ngụm rượu, tiếp tục
thử dò xét mà nói: “T