XtGem Forum catalog
Cuồng Quân Tình Nồng

Cuồng Quân Tình Nồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322092

Bình chọn: 10.00/10/209 lượt.

hật ra thì nói một cách thẳng thừng, mỗi người đi

vào trong xã hội, cũng đều muốn ở ngoài tìm được một nửa kia cùng mình

linh hồn tương hợp , nhưng là lại có bao nhiêu người có thể chân chính như ý nguyện đây? Phần lớn người của cuối cùng cả đời đều ở đây tìm tìm kiếm kiếm, nhưng đến cuối cùng vẫn uổng phí tiếc nuối.”

Cô ta trong nháy mắt đổi sắc mặt, trầm giọng nói: “Thật xin lỗi, tôi muốn một mình yên lặng một chút.”

“Vậy chúng ta lần tới tán gẫu tiếp chứ?”

Đường Vân tuyệt không để ý cô nàng lệnh trục khách, kia cô nàng đó có phản ứng lớn như vậy, không phải cô nói

bậy, chính là mình nói trúng tâm sự của cô ta, mà cô dám đánh cuộc đáp

án tuyệt đối là người sau.

“Oh?” Đường Vân một đường lâm vào trầm

tư , cho đến lúc đụng vào người, rượu trong tay hắt trên người đối

phương mới thanh tỉnh lại.

“Cô luôn là thích dùng loại phương

thức này chào hỏi sao?” Một giọng nam tự trên đỉnh đầu của cô vang lên,

mà âm điệu kia trầm thấp dễ nghe tựa hồ làm cô có loại cảm giác quen

thuộc.

“Là anh?” Đường Vân vừa ngẩng đầu lên nhìn, kinh ngạc hô nhỏ một tiếng.

“Đúng, lại là tôi.” Trong mắt của hắn loáng hiện ra điểm cười , bàn tay vẫn đặt tại hông của cô.

Máu nhất thời ở trên mặt xông lên, cô

thẳng hận không được lúc này đào cái hang chui vào.”Đúng. . . . . . Thật xin lỗi, tôi phụ trách giặt sạch ——.”

“Không cần.” Hắn nhún nhún vai một cái, lấy khăn tay ra lau đi vết rượu trên âu phục .

Cô thuận thế thối lui một bước, lúng túng nói: “Vậy làm sao không biết xấu hổ đây?”

Hắn nhíu mày mỉm cười, “Nếu cô thật cảm thấy xin lỗi lời mà nói, có thể mời tôi uống một ly.”

Người đàn ông này dáng dấp quá anh

tuấn, mỉm cười quá mê người, trên trán có cỗ tự nhiên lộ ra cuồng ngạo

không kềm chế được, khắp nơi đều biểu rõ rang hắn là người đàn ông nguy hiểm .

Trái tim của Đường Vân bấn loạn không

an phận liện tục nhảy loạn, hắn lộ ra bên ngoài khí thế càng làm cô muốn rời xa, rồi lại. . . . . . Khó có thể chuyển bước.

“Tốt?” Cô nghe cổ họng mình khô khốc phát ra thanh âm khan khàn.

Hắn mỉm cười sâu hơn, đang định nói những gì, lại bị phía sau người của cắt đứt.

“Lôi Ân, bên này?”

Đường Vân theo tầm mắt của hắn nhìn sang, nhìn thấy có một người đàn ông hướng tới hắn ngoắc:

“Vậy không thể làm gì khác hơn là chờ

lần sau rồi.” Đường Vân không biết nổi lên trong lòng đến tột cùng là

thất vọng, hay là nhẹ một hơi.

“Chắc chắn sẽ có cơ hội.” Hắn cười như không cười nhìn cô, có hàm nghĩa khác nói.

Ngắm nhìn bóng lưng hắn cao lớn to lớn cao ngạo, Đường Vân không khỏi có chút buồn bực, vì sao người đàn ông

này luôn có thể làm cô cảm thấy cả người không được tự nhiên đây?

Một ngày này, sau khi đưa Phỉ Linh đến

sân bay, Đường Vân về đến nhà, đối mặt với trống rỗng tứ phía là tường,

không khỏi có chút chán nản.

Này phòng vốn là cha mẹ của cô , ba năm trước đây, bọn họ theo anh trai cùng chị dâu di dân sau liền còn dư lại một mình cô sống một mình, vốn là hơi nghi ngờ phòng chật chội , ngủ

dậy lập tức trở nên trống rỗng , thế là cô liền cho thuê.

Khéo chính là,người nhà Phỉ Linh ờ đây

khi đó lại di dân , trải qua bạn bè giới thiệu, hai cô gái tuổi tương

tự vừa thấy mặt liền rất hợp duyên, lập tức liền quyết định cùng ở, ba năm qua đi, họ đã từ bạn cùng phòng biến thành không chỗ nào là không

thể chia sẻ là bạn bè thật tốt .

Chỉ là, kể từ sau Phỉ Linh nháo tự sát, Đường Vân biết dựa vào chính mình một người căn bản không cách nào chăm sóc cô ấy, dù sao cô còn phải đi làm, mà Phỉ linh thân thể mặc dù từ từ bình phục, nhưng bác sĩ nói tâm tình của cô ấy vẫn như cũ không ổn

định, vẫn có khuynh hướng tự sát , nếu Phỉ linh thừa dịp lúc cô không ở

nhà lần nữa tự sát. . . . . . Cô thật không dám tưởng tượng đến cái

tình cảnh đó.

Thế là, cô làm trái với ý nguyện Phỉ

Linh, âm thầm đem sự tình từ đầu đến cuối báo cho Phỉ mẹ, Phỉ mẹ sau

khi nghe xong, lập tức từ Mĩ quốc trở lại, vì lâm vào bi thương trong

tuyệt vọng Phỉ Linh cần thân tình an ủi, hơn nữa một khi Phỉ Linh có

thể xuất viện, liền dẫn cô ấy về nước Mỹ chữa thương.

Hi vọng ở người nhà quan tâm cùng chăm sóc cho, Phỉ Linh bình tĩnh vượt qua bóng ma này, lần nữa đối mặt

cuộc sống. . . . . .

Ngồi đối diện với cô nàng mặc y phục

màu vàng này, Đường Vân trong lòng không nhịn được dâng lên một tia cảm

giác thất bại, đã qua vài buổi tối, cô gái này như cũ không để ý tới cô

đến bắt chuyện, cô than nhẹ một tiếng, không thể làm gì khác hơn là ấm

ức tìm một cái bàn khác ngồi xuống.

Này mấy buổi tối , cô liên tục cùng một ít khách nói chuyện qua, từ cuộc sống giấc mơ của những thanh niên bây

giờ tới các vấn đề giới tính, quan điểm của niềm đam mê và cảm giác dưới cái nhìn của họ.

Làm cô khiếp sợ chính là, lại có phần

lớn mọi người cũng không tin thế gian có chân ái ( tình yêu ), phần nhỏ người ta là cảm thấy tình yêu là khả vọng nhi bất khả cập (mong muốn

mà không thể thành ) , cho nên, thay vì vĩnh viễn chờ đợi không có điểm

dừng, không bằng trước lấy ngắn ngủi tình một đêm thay thế, nhằm đền bù trước mắt trống không.

Cô tính toán lấy chủ đề này đi s