
i nói, trên tòa án đối mặt với luật sư bị cáo đề nghi vấn ra (
vặn hỏi ) thì giống như là trải qua lần cường bạo thứ hai, đây đối với
với Phỉ Linh yếu ớt mà nói, quả thật chính là một cuộc hành hạ khác,
lại nói, chuyện một khi ra ánh sáng, người xung quanh nhất định sẽ
dùng ánh mắt khác thường đến xem đối đãi với cô ấy .
Đang không có trăm phần trăm nắm chắc
cơ hội có thể đem kia sắc ma bị pháp luật trừng trị , phải trả giá cao nặng nề như vậy thật sự là quá đáng thương.
Nhưng mà, dựa vào lập trường một phóng viên , trên xã hội tồn tại mấy loại tội ác này, vậy mà người xấu cứ
nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, còn có thể tiếp tục làm ác, giống như có một cái gai ngạnh ở trong lòng tựa như, đâm thẳng lấy lòng của Đường
Vân.
Vì vậy, cô mới quyết định muốn đích
thân đi quán bar, nghĩ biện pháp tìm ra cái kia sắc ma, sau đó đem
chuyện viết ra ngoài báo, cứ như vậy, cái người cặn bã kia có lẽ có thể thoát khỏi luật pháp trừng trị, nhưng dùng ngòi bút làm vũ khí cũng đủ
lấy đem hắn trị tội, hơn nữa càng có thể nhắc nhở một số các cô gái một
mình đi quán bar phải cẩn thận một chút.
Dĩ nhiên, cô cũng không phải là thật sự vĩ đại như thế, đang khai thác cái đề tái này viết báo ở trong lòng cô
cũng tồn tại một chút tư tâm.
Hiện giờ kinh tế kinh tế đình trệ, rất
nhiều công ty ở đây đều giảm biên chế, mà cô từ sau khi tốt nghiệp đại
học, trước mắt vào tòa soạn lúc này mới hơn một năm, nếu không có biểu
hiện xuất sắc, rất có thể người thứ nhất bị sa thải chính là cô.
Hôm sau sáng sớm, cô mang Phỉ Linh đi gặp bác sĩ tâm lý, vì vậy trễ một chút mới trở về tòa soạn.
“Chị San , Ngọc Mị, sớm?” Cô cùng đồng nghiệp bàn kề cận chào hỏi.
“Sớm, Đường Vân.” Ngọc Mị ngẩng đầu lên quay về phía cô một cái mỉm cười.”Oa? Thật là lớn quầng thâm mắt đó? Có phải hay không tối hôm qua. . . . . . Túng Dục quá độ?”
Đường Vân da mặt mỏng, loại này cười
giỡn người thường thì không sao nhưng lại làm cô đỏ mặt , chỉ là đồng
nghiệp quá lúc thân quen, loại này cười giỡn cũng không ảnh hưởng gì
sẽ không làm cô tức giận.
“Chết tiệt Ngọc Mị, cô biết rõ Điềm
Dương đi đại lục (Trung Quốc )phỏng vấn, còn dám nói lung tung? Cô cho
tôi là ai?” Cô giận Ngọc Mị liếc mắt một cái.
Sự thật đích thực là Cao Điềm Dương mặc dù là thân mật bạn trai của cô, bọn họ cũng kế hoạch hai năm sau kết
hôn, nhưng mà chưa bao giờ tiến triển đến tầng kia quan hệ. Bất quà,
trước mắt người bình thường quan niệm, giống như không làm kia chuyện, liền không thể xưng là thân mật bạn bè trai gái, vì vậy cô cũng không
làm nhiều giải thích vô vị, tránh cho người ta cảm thấy cô kiểu cách.
Không thể phủ nhận , trước khi cưới
hành vi tình dục phương diện này, cô có thể thuộc về loại người tương
đối bảo thủ Điềm Dương cũng thường nói cô như vậy , nhưng cũng tôn
trọng cô, đối với điểm này, Đường Vân cảm thấy rất vui mừng, cũng càng
cảm thấy hắn đủ để phó thác cả đời.
“Đừng gạt tôi nha ?” Ngọc Mị cười đến
quyến rũ mập mờ, rất ba tám nháy mắt.”Điềm Dương tối hôm qua không phải sẽ trở lại rồi hả ? Tiểu biệt thắng tân hôn sao? Ha ha. . . . . .”
Đường Vân ngẩn ra.”Điềm Dương tối hôm qua trở lại?”
“Cô không biết?” Ngọc Mị nụ cười lập tức cứng đờ.”Cùng đi nhiếp ảnh gia Thony nói bọn họ tối hôm qua đồng thời trở về .”
Đường Vân nghe vậy không tự chủ nhíu mày.
“Ách. . . . . . Thật xin lỗi, tôi không biết cô không phải hiểu được.” Ngọc Mị áy náy mà nói, dừng một chút mới tiếp tục nói: “Có lẽ hắn là muốn cho một mình cô vui mừng chứ?”
Đường Vân gật đầu một cái, ngay sau đó
thoải mái, nhưng Điềm Dương là chủ quản bộ chủ nhiệm đại lục ( Trung
Quốc )bộ phận phỏng vấn, lần này lại đi về đến
Đi Lục địa phỏng vấn, có lẽ hắn trở lại sau thật sự là quá mệt mỏi, cho nên cũng chưa có tìm cô.
“Chỉ là đấy. . . . . .” Vẫn không có ra tiếng, cúi đầu sửa sang lại trên bàn văn kiện chị San đột nhiên chen
miệng, “Đàn ông một khi khác thường, vẫn là cẩn thận một chút.”
Đường Vân mỉm cười. Hai người ở chung
quan trọng nhất là tin tưởng, nếu như ngay cả điểm này cũng không biện
pháp làm được như trong lời nói, còn không bằng sớm một chút tách ra,
đây là lời kinh nghiệm của mẹ cô kết hôn ba mươi năm rút ra kết luận .
“Tiểu Vân?”
Nghe được tiếng kêu gọi quen thuộc, Đường Vân đang nhìn máy vi tính ngẩng đầu lên, nghênh đón cô là một bó hoa hồng đỏ .
“Anh đã trở lại?” Cô nhận lấy bó hoa kia, vui vẻ nhìn Điềm Dương trước mắt.
Hắn là học trưởng hơn cô ba tuổi, bọn họ đã quen biết năm năm rồi, trước kia trừ lễ tình nhân bên ngoài hắn
chưa từng đưa hoa cho cô, chỉ là gần đây một năm, hắn mỗi lần trở về
sau khi hết công tác, sẽ gặp đưa cô một bó hoa, vì thế, cô thường vụng
trộm cười hắn càng ngày càng hiểu được lãng mạn rồi.
Điềm Dương gật đầu một cái.”Ừ? Tối hôm qua trở về, chỉ là quá muộn, anh sợ đánh thức em, cho nên không gọi điện thoại cho em.”
Đường Vân cười đến mức càng hớn hở rồi, trong lòng cuối cùng một tia nghi ngờ cũng bởi vì hắn mở miệng quan tâm mà tiêu trừ.
À? Thì ra là cô cũng không như trong
tưởng tượng của bản thân rộng rãi, cũng không phải là trăm