Snack's 1967
Cuồng Quân Tình Nồng

Cuồng Quân Tình Nồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321995

Bình chọn: 10.00/10/199 lượt.

phần trăm

tin tưởng hắn. Trong lòng của cô không khỏi dâng lên một cỗ áy náy, ban

đầu lựa chọn cùng hắn ở chung một chỗ, chính là nhìn trúng hắn là người

đàng hoàng, đối với cô cùng người nhà lại tốt, hôm nay lại bị người ta

bà tám ngôn ngữ trêu chọc một cái liền hoài nghi hắn, thật sự là quá

không nên.

“Cám ơn?” Cô chỉ chỉ hoa trong tay.

Thật ra thì, cô cho tới bây giờ hội không thích qua hoa hồng đỏ , nhưng là hắn một phen tâm ý vẫn làm cô cảm động.

“Em thích là tốt rồi?” Điềm Dương cũng cười.”Anh đặt trước nhà hàng, tối nay cùng nhau ăn cơm.”

“Ừ? Tốt.”

Điềm Dương sau khi rời đi, Đường Vân tìm một cái bình tới cắm, vừa ngẩng đầu, lại gặp phải chị San ánh mắt kỳ quái.

“Thế nào? Có cái gì không đúng sao?” Chị San nhún nhún vai, cúi đầu tiếp tục công việc trong tay.

Đường Vân hếch lên mày, sau đó nhún nhún vai, tiếp tục đem vật cầm trong tay một nhánh hoa cành cắm vào trong bình.

“Đàn ông làm việc gì sai thì bình thường cũng sẽ bồi thường phụ nữ.” Hồi lâu, bàn kề cận truyền đến giọng chị San buồn buồn.

Đường Vân sửng sốt, quay đầu nhìn nàng

cúi đầu xuống , chốc lát sau mới nhẹ giọng nói: “Em tin tưởng Điềm

Dương không phải loại người như vậy.” chị San bởi vì chồng ở ngoài

ngoại tình mà ly hôn, vì vậy chị ấy đối với đàn ông phòng bị đặc biệt

nặng.

Chị San nhìn cô một cái, không có nói

thêm nữa, có một số việc chỉ có thể đến thời điểm là dừng, người trong

cuộc chuyện không muốn tin tưởng, mặc cho người khác nói toạc miệng cũng vô dụng.

Đường Vân theo Điềm Dương đi tới phòng

ăn một nhà hàng Pháp, một phòng được trang trí trang nhã cho thấy nó

rất phong cách, chắc hẳn tri phí nhất định rất cao.

“Thực mắc đi?” Cô nhỏ giọng nói, bọn họ đang để dành tiền dự tính lúc kết hôn dùng, làm sao như vậy tiêu phí

thật sự không thích hợp.

“Không sao, thỉnh thoảng cũng muốn hưởng thụ một chút thôi?”

Nói xong cũng có đạo lý? Đường Vân gật

đầu, khóe mắt dư quang đột nhiên tóm được một bóng dáng quen thuộc,

không nhịn được định thần nhìn lại.

Là tối hôm qua chính là cái người đàn

ông kia? Bên cạnh hắn ngồi bên là một cô gái xinh đẹp quần áo hoa lệ

khêu gợi, hai người đang nói chuyện với nhau , thái độ rất là thân mật.

Hắn cũng không có nhìn thấy cô.

“Thế nào? Em đang xem cái gì? Nhìn thấy người quen sao?”

Thanh âm Điềm Dương làm cô phục hồi lại tinh thần.”Oh? Không phải.” Cô mỉm cười nói, vẻ mặt có chút lúng

túng.”Tới chỗ như thế cũng không nói cho em biết trước một tiếng, anh

xem, em ăn mặc thật mộc mạc thì sao?”

Đối cô oán giận, Điềm Dương hảo tính khí cười.”Vẻ đẹp của em cho tới bây giờ không cần quần áo lộng lẫy tôn lên .”

Đường Vân mở to mắt, kinh ngạc mà nói: “Anh khi nào trở nên như vậy nói năng ngọt xớt nha?”

Lúc này đến phiên hắn cười có chút lúng túng.

Ban đầu Điềm Dương hấp dẫn nhất cô

chính là hắn lúc nào cũng mang nụ cười một ít xấu hổ , thoạt nhìn rất

đàng hoàng, rất thật thà, tựa giống như ba cô .

Cô cẩn thận mà nghiên cứu ngũ quan hắn , thật ra thì hắn được cho anh tuấn, chỉ là giữa hai lông mày thiếu một

phần thần thái hào hứng,

Thoạt nhìn có điểm trầm lắng, không giống. . . . . .

Đôi mắt cô nghiêng nghiêng nhìn qua ,

bỗng dưng hướng về nơi xa cặp tròng mắt đen kia lấp lánh có hồn , lòng

của cô đột nhiên rùng mình , như đứa nhỏ làm việc gì sai nhanh chóng

chóng chuyển tầm nhìn.

Cô đây là đang làm cái gì? Tại sao có thể đem Điềm Dương cùng người đàn ông khác so đây? Thật là quá kém?

“Đang suy nghĩ gì? Như thế nào dáng vẻ giống như không yên lòng?”

Đường Vân lập tức nặn ra — nụ cười tủm tỉm.”Ách. . . . . . Không có gì.”

Điềm Dương tình thần buồn bã.”Đừng cứ mãi uống rượu, này tô hàu chiên không hợp khẩu vị sao?”

“Đại khái là đồ ngu ăn không được thứ đồ tốt đi?” Cô nghĩ muốn chỉ là đùa giỡn, nhưng hiển nhiên cũng không thành công.

Điềm Dương không cười, chỉ là thật sâu liếc nhìn cô một cái, vẻ mặt chuyển sang lãnh đạm, không nói gì nữa.

Đường Vân cũng không biết nên nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là lần nữa cầm ly rượu lên không ngừng uống lấy.

Bắt đầu từ lúc nào, giữa bọn họ thật

giống như đã mất lời nói giỡn? Cô nhăn lại mày nhọn, khổ khổ suy tư,

nghĩ đến đây, hại cô còn sót lại một tia khẩu vị cũng mất, định đẩy ra

trước mắt chỉ ăn một nửa dĩa.

“Đi thôi?” Điềm Dương mặt không chút thay đổi nói.

Đường Vân giương mắt nhìn hắn, lặng lẽ

đứng dậy, quá khứ, hắn luôn trêu chọc cô ăn nhiều một chút, nhưng hôm

nay: có lẽ là ở chung một chỗ đã lâu, đã không còn sở thích lãng mạn ban đầu rồi? Ai?

“Anh ngồi một lát, em đi pha coffee.” Vào cửa nhà sau, cô vừa nói vừa đi hướng phòng bếp, lại thình lình bị Điềm Dương kéo.

“Anh làm. . . . . .” Thanh âm của cô biến mất khi trong miệng hắn.

Hắn đột nhiên tới hôn làm cô có một

tia chán ghét, bởi vì lúc giờ này phút này, cô thật sự không có loại tâm tình này, nhưng đẩy hắn ra thế nhưng lại lại có vẻ không hợp lý, thế là cô nhẫn nại , cho đến khi tay của hắn leo lên bộ ngực của cô, cô mới

khẽ đẩy hắn một chút, ý bảo hắn buông tay, nhưng lần trở lại này, hắn

không giống quá khứ như vậy thuận ttheo ý của cô